Tối đó Phó Thiên Hàn cố tình về nhà thật sớm, anh muốn cùng Lãnh Vân Hy bồi dưỡng lại tình cảm. Thật ra trong lòng Phó Thiên Hàn biết rất rõ, dù sáng nay Lãnh Vân Hy đã đồng ý tha thứ cho anh nhưng chắc chắn trong lòng cô vẫn còn những vướng bận. Anh muốn nhân cơ hội về sớm này giải quyết hết tất cả vướng bận.
Vừa bước vào nhà Phó Thiên Hàn đã thấy ngửi thấy dược một hương thơm ngào ngạt. Mùi hương của các món ăn mà anh thích đang tỏa ra nồng nàn từ trong bếp. Len lén lại gần Phó Thiên Hàn nhìn thấy Lãnh Vân Hy vẫn đang say mê đắm chìm vào những món ăn cô nấu. Chắc hẳn vì nhập tâm quá nên cô chẳng hề biết là anh đã về. Cứ thế Phó Thiên Hàn đứng tựa lưng vào tường ngắm nhìn hình ảnh cô vợ nhỏ của mình nấu bữa tối.
Càng nhìn Lãnh Vân Hy Phó Thiên Hàn càng thấy thích, có một cảm giác gì đó ấm áp lạ thường trong lòng. Chợt Phó Thiên Hàn nhớ về khoảng thời gian trước, thời niên thiếu lúc còn ở trên ghế nhà trường anh cũng từng mơ ước một chuyện. Lúc ấy Phó Thiên Hàn đã ước sau này sẽ có thể mỗi ngày được nhìn ngắm Lãnh Vân Hy nấu ăn, thấy cô chăm lo cho gia đình, con cái. Tuy nhiên ước mơ ấy lại bị anh phớt lờ chỉ vì một phút nông nỗi.
Phó Thiên Hàn mất mẹ từ nhỏ, ở anh luôn thiếu thốn tình thương và vòng tay của mẹ. Mặc dù Lãnh phu nhân luôn xem anh như con ruột, chăm lo không khác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-em-la-nguoi-anh-yeu/3569844/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.