Đến sáng hôm sau ngày thứ 7 (ngày thứ 2 bọn họ ở trong rừng).
Vào lúc 5h sáng Lãnh Thanh Thanh gọi mọi người trong nhóm lại. Thu dọn đồ đạc của nhóm rồi mọi người cùng nhau lên đường.
Nhóm 5 và nhóm 2 thấy các nhóm 3 đi cũng dậy và thu dọn đồ và chuẩn bị lên đường.
Lúc này cô gái hôm qua tranh cãi lại không muốn dậy. Nhóm 5 thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi đi.
"Cậu đừng có mà quá đáng. Chúng ta còn phải đi tìm cờ về đích. Đây là học quân sự có phải ở nhà cậu đâu mà cậu chê này nọ." Một cô gái khác khó chịu lên tiếng nói.
"Thì đã sao!" Cô ta ương bướng trả lời.
"Thì cậu cút đi!" Nhóm trưởng nhóm 2 nói. Anh ta cũng chịu hết nổi rồi. Suốt hôm qua dọc đường đi cô ta than phiền này nọ làm bọn họ mệt vô cùng!!! Đêm qua thì tranh cãi với nhóm 4, hôm nay lại không chịu đi.
"Cậu nói gì hả". Cô ta không tin hỏi lại.
"Đây là tập thể chứ không phải ở nhà cậu. Nên nhớ đều đó! Nếu cậu không muốn đi thì ở lại đây hoặc gọi tín hiệu cầu cứu đi. Chúng ta đi thôi ". Hiện tại anh ta cũng không muốn nói chuyện với cô ta nữa.
"Này!!! Vũ Nam Thiên!!! Ai cho cậu bỏ lại tôi hả". Cô ta đuổi theo mắng chửi cậu ta vô cùng thậm tệ, nhóm 5 chưa đi xa nên nghe rất rõ.
"Đừng có quá đáng! Nếu cậu muốn thực hiện nhiệm vụ thì đi theo! Không muốn thì thôi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-em-da-yeu-anh/2500964/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.