Nếu ai đi ngược sáng đến hoặc từ sau chạy đến để ý kỹ thì sẽ thấy chiếc ô tô sang trọng đang lắc lư rung động theo từng nhịp điệu. Động tác lại rất mạnh mẽ, nếu đi lại gần hơn thì sẽ nghe tiếng thở dốc rồi tiếng khóc than của người nữ khi bị người đàn ông để cô quỳ bò, đưa mông về phía anh rồi từng cú liên hồi khiến cho cô ấy như muốn bay ra khỏi xe. Vì sự quá mạnh bạo này.
Nghi An vùng vẫy muốn lật người lại, nương theo ánh trăng, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt.
Nhưng không tài nào quay đầu được, vì người đàn ông phía sau như bị trúng tà. Thúc hông vừa sâu và khiến cho cô rất sướng.
Nghi An ngẫm nghĩ lại tuổi của anh, anh đã gần ba mươi tuổi, cái bộ dáng nên có đó là trưởng thành, nhưng lúc nào cũng lưu lưu manh manh, không bao giờ chịu nghiêm túc. Lúc anh làm việc rất nghiêm túc cô từng thấy anh làm việc rất chuyên tâm.
"Nhẹ....lại....ưm....a". Nghi An cảm thấy mình hình như bị anh đâm muốn bay ra khỏi xe luôn rồi, nếu như không bị anh nắm lấy hông cô lại thì đã bị rớt khỏi xe rồi.
"Ai cho em mất tập trung hả". Vừa nói anh vừa vỗ mông cô bốp bốp sau đó liên tiếp mấy cú thúc hông. "Còn dám mất tập trung khi làm với anh không hả".
Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Không....không dám nữa... a....tha cho em đi mà". Giọng mang theo một chút nghẹn ngào, hu hu! Sao này cô sẽ không mất tập trung nữa đâu mà!!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-em-da-yeu-anh/2500801/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.