"Em....đồ ngốc". Từ Khiêm vội rút từ từ ra, nhưng Nghi An lại lắc đầu, cô vịn tay ở bắp đùi anh, rồi giúp anh ra.
"Ưm....". Từ Khiêm được cô làm cho thoả mãn tận hưởng, nhưng rất nhanh anh liền bắn ra. Bao nhiêu đó là đủ rồi.
Anh rót cho cô ly nước để cô súc miệng. Rửa đi dấu vết còn sót lại khi anh rút ra không kịp còn dính trên khoé môi cô. Anh cũng giúp cô li.ếm sạch tất cả.
"Đồ ngốc nhà em...không cần phải thiệt cho em". Từ Khiêm có thể giúp cô khẩu giao, nhưng anh sẽ không để cho cô giúp anh thoả mãn bản thân anh.
"Anh....không thích hay sao ạ". Nghi An vừa uống nước vừa hỏi anh.
"Sướng chết anh luôn rồi....". Từ Khiêm hôn lên môi cô. "Nhưng một lần này là đủ, em không cần vì anh mà chịu thiệt đâu".
Nghi An không nói gì, nhưng vẫn liếc bỏ ghét anh. Được sướng được thoả mãn mà con chê ỏng chê ẻo. Đồ đáng ghét mà!!! Nếu không phải anh ra không được, thì còn lâu cô mới giúp anh khẩu giao. Hừ!!
Đồ không biết tốt xấu mà! Người ta đã chịu tủi, giúp anh vậy mà không những vui mà còn trách mắng cô nữa chứ. Nghi An thấy số phận mình thật là hẩm hiu mà!
Từ Khiêm thì lại nghĩ khác, anh không muốn người con gái anh yêu vì anh mà quỳ dưới chân anh, giúp anh thoả mãn nhu cầu.
Anh có thể vì cô mà làm tất cả, nhưng anh sẽ không để cô chịu thiệt dù chỉ là chuyện nhỏ như hạt mè.
Anh giúp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-em-da-yeu-anh/2500508/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.