“Tài năng không có, lại suy nghĩ lung tung, biết mình không được như người ta, vậy sao năm xưa không cố gắng luyện tập”. Ba Lãnh nói.
Hừ! Cố Minh vẫn giận không thèm trả lời ông luôn! Vì ông nói đúng quá mà, khi đó anh mê chơi lại nghịch ngợm, biết mình không có thiên phú nên anh không thích môi trường quân đội.
Nhưng nếu biết Thanh Thanh sớm là của mình, thì khi đó anh nên có ấn tượng tốt cho ông rồi.
“Cô gái đó từng là sát thủ, khi xưa được tổ chức AK đích thân nuôi dưỡng và đào tạo. Chỉ khi sau này gặp chuyện và mất đi ký ức cho nên mới mất tích một thời gian”. Từ Khiêm cũng từng hợp tác làm ăn với Minh Hoàng Lễ một thời gian.
Cũng đã từng điều tra cô gái bên cạnh anh ta, nhưng khi đó cũng do từng giúp anh xây dựng từng lửa, cho nên anh mới biết.
Nghi An cảm thấy mình vẫn còn may hơn cô gái đó rất nhiều. Nếu không sẽ không biết mình ra sao, sẽ chết hay không.
Với lại hôm nay không nên đi ra đường thì đúng hơn thì phải. Toàn chuyện xui rủi không thôi.
Suýt chút nữa mất mạng luôn rồi, từ nay cô phải lo ở nhà mới được, tránh cho những chuyện không hay xảy ra để Từ Khiêm lo lắng thêm.
Nhưng Nghi An không biết người hôm nay được nhắm đến không phải là cô mà là Lãnh Thanh Thanh, chỉ là hai người có chút giống nhau nên đã nhận nhầm.
Từ Khiêm và Cố Minh cũng không nói đến chuyện này, tránh cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-em-da-yeu-anh/2500493/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.