Tại tiệc cưới ngoài biển.
Thanh Thanh được ba Lãnh đưa mình vào lễ đường. Việc đưa này, ông Lục đã bàn với ông Lãnh, dù sao thì Thanh Thanh cũng ở với ông lâu nhất. Nên việc trọng đại này vẫn nên để cho ông Lãnh.
Nhìn Thanh Thanh từng bước đến bên mình. Cố Minh rất vui và hạnh phúc, họ quen nhau bốn năm, tuy có sóng gió nhưng đều vượt qua được.
Giờ đây cô mỉm cười đi đến bên anh.
“Phải đối xử tốt với con bé”. Ông Lãnh đặt tay Thanh Thanh lên tay Cố Minh. “Chỉ cần nó không vui, ba sẽ đánh con một trận”.
“Con biết, sẽ không”. Cố Minh mỉm cười. “Cả đời con sẽ không phụ bạc em ấy”.
Ông Lãnh gật đầu, sao đó rời khỏi lễ đường.
“Chú rể có vài lời muốn nói với vợ mình”. Lục Nam Hàng lên tiếng. “Mời anh”.
“Thanh Thanh. Em có nhớ ngày đầu mình gặp nhau không? Khi đó anh bị em thu hút từ cái nhìn đầu tiên, mãi đến sau khi quen được em, anh mới biết thì ra người chiến thắng trong cuộc đời này là anh.
Gặp em quen em, yêu em chính là điều anh mong chờ nhất. Anh không nói em là người yêu duy nhất của anh, nhưng Cố Minh anh xin thề, cả cuộc đời anh về sau, chỉ mãi có em.
Nguyện không thay lòng, không đổi dạ, nguyện yêu mãi em.
Thanh Thanh. Cảm ơn em đã bước vào cuộc sống vô vị của anh hơn ba mươi năm nay.
Cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của anh đem lại.
Cảm ơn em đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-em-da-yeu-anh/2496004/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.