<!-- --> Cơm nước xong, cha con Đinh gia vẫn chưa lập tức rời đi, mọi người ngồi vây quanh một chổ, hình thành tràng nói chuyện lớn nhỏ, người già thì với người già, Tiêu Thu Phong được mẹ giữ lại, các bà vợ thì cứ như ong vỡ tổ ùa về phòng ngủ, nói nhỏ khe khẽ với nhau, đương nhiên không thể tùy tiện để cho người khác nghe thấy.
Thừa dịp có thời gian, Tiêu Thu Phong bỏ qua mọi người, đi hóng gió dưới tàng cây trong viện, gọi điện thoại về Đông Nam, lần này ra đi, đã hơn một tháng rồi, tuy rằng mỗi hai ngày đếu có tin tức truyền đến, nhưng đã lâu rồi không nói chuyện với các nàng.
Người nghe là Ngọc Thẩm, Tiêu Thu Phong có thể nghe rõ tiếng bà kêu lớn: "Phu nhân, thiếu gia gọi..."Chưa đến chốc lát, âm thanh của mẹ vang lên.
"Là tiểu Phong sao, tiểu tử này, vừa đi một cái đã hai tháng, không nhớ nhà sao, nhưng trong nhà có rất nhiều người nhớ con"Giọng nói của bà, mang theo sự tưởng niệm tha thiết, lời nói thì có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không biết mở miệng như thế nào cho tốt.
"Mẹ, là con, chuyện bên này chưa xử lý xong, nếu thuận lợi thì mấy ngày nữa con có thể quay về Đông Nam, mọi người không cần lo lắng, con cũng nhớ mọi người, cho nên gọi điện, muốn nghe âm thanh của mọi người"
"Mẹ, có phải Thu Phong gọi điện đến hay không...."Một giọng nói khác truyền đến, hình như là giọng của Thiên Nhan Duyệt.
Điền phù tuy rằng khát vọng cùng con trai tán gẫu, nhưng trong lòng bà cũng hiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-do-thi-cuong-long/1410264/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.