Chương trước
Chương sau
Tình thế vô cùng hung hiểm.
Ba người không dám tiến lên thêm vì Thiên Trình đang ở trong tay Âu Dương Nghị.
Tử Thiên giương súng về phía Âu Dương nghị, anh lạnh giọng đe dọa. " Âu Dương Nghị, mau thả con trai tao ra, muốn tính toán nợ nần, tính với tao là được, dùng đứa con nít để hăm dọa, mày không thấy nhục sao?"
Âu Dương Nghị nghe Tử Thiên nói, hắn cười phá lên. "Hahahah....Lục Minh Tử Thiên à, mày nói dễ dàng quá nhỉ, tao đã mất hết tất cả rồi, quan tâm chi đến cái nhục nhã kia, tao muốn mày phải chứng kiến, con trai mày phải chết trước mắt mày."
Tiết Phong lúc này mới lên tiếng, " Âu Dương Nghị, người giết anh trai mày là tao, khiến cha mày chết cũng là tao. Tử Thiên không liên quan đến ân oán này, mày tính nợ với tao là được."
Âu Dương Nghị kéo cò súng lên, hắn cười lạnh lẽo..
"Ha...Tiết Lão Đại à, mày thật ngây thơ, mày xem tao là gì, là Âu Dương Nghị nhút nhát, sợ sệt trước kia sao? Không, không, không, Âu Dương Nghị ngày đó vốn chết từ lâu rồi." Hắn ngửa mặt lên trời, cười điên dại...rồi tiếp lời,
"Tiết Phong, mày là bạn tao, vậy mà lại giúp người ngoài hại tao, giết anh trai tao, khiến cha tao chết, chiếm công ty nhà tao, mà tất cả cũng vì thằng khốn Lục Thiếu kia, mày thà giúp nó, phản bội tao, phản bội lại tình cảm của chúng ta...Mày còn tư cách để nói chuyện với tao."
Tiết Phong gằn lên, " Đáng tội, mày có biết, cha mày mười lăm năm trước, một tay ông ta giết hết nhà tao, cha tao, mẹ tao, chị gái tao, đều chết thảm dưới tay ông ta, công ty cha mày, vốn là tài sản của Tiết Gia. Tao chỉ đòi lại những gì thuộc về tao mà thôi."
"Nực cười, Tiết Phong, tình cảm tao và mày bao nhiêu năm, lại không bằng tên khốn họ Lục kia, vì hắn mà mày phản bội tao, có đáng sao." Âu Dương Nghị chua chát nói. Phải biết rằng tự tâm hắn rất quý Tiết Phong, một loại tình cảm trên cả tình bạn thân.
Tiết Phong nghe hắn nói, mỗi một câu, một chữ đều không nghe lọt, gì mà phản bội hắn, gì mà vì Tử Thiên, gì mà phản bội tình cảm của hắn chứ? Thật anh không biết Âu Dương Nghị đang nghĩ cái quái gì trong đầu, lời nói thoát ra cứ như kiểu trách móc của một cô gái oán hận người yêu mình phản bội lại cô ta. Nghe mà nổi hết cả da gà...
Lẽ nào....anh khẽ rùng mình một cái, Tử Thiên và A Cửu kế bên xém phụt cười...nhưng trong tình huống này, hai người đành nén lại.
"Này, Phong à, coi bộ hắn coi cậu là người yêu đấy." Tử Thiên nhỏ giọng nói.
"Đệt Tử Thiên à, cậu bị điên à, lúc nào cậu còn đùa được, tôi chả có cái gì với hắn, tôi thích phụ nữ, tôi thích Triển Hà ." Tiết Phong biện bạch. Lời nói trong lòng bao lâu giữ kín cũng huỵch toẹt mà nói ra hết.
Tử Thiên ngao ngán lắc đầu. Trùm hắc bang lại có thể khiến một tên đàn ông thích hắn. Loạn thật.
"Bỏ đi, làm sao để cứu con trai cậu đây?" Tiết Phong đánh trống lảng.
"Để tôi nghĩ đã, chúng ta không thể manh động."
Tử Thiên nghiêm túc nhìn xung quanh, hai bên một bên là mặt nước mênh mông, bên này hoàn toàn là kho hàng cũ.
Thật khó để xoay ngược tình thế.
Thấy ba người không để ý đến mình, Âu Dương Phàm gằn lên, " Lục Minh Tử Thiên, hôm nay, mày phải đền mạng cho cha tao, cho anh tao, con trai mày, mày, một đứa cũng đừng hòng thoát."
Vừa nói hắn vừa lôi sền sệt cậu nhóc Thiên Trình đi về mé bờ sông lớn.
"Âu Dương Nghị, thả con tao ra!! "
Tử Thiên nóng lòng, lại tiến lên một bước, nhìn con trai nhỏ bé bị tên khốn kia lôi đi, anh xót đứt ruột. " Trình Trình của cha, con đừng sợ, cha nhất định sẽ cứu con."
Tử Thiên một mặt an ủi con trai, một mặt tìm cách dời sự chú ý của Âu Dương Nghị.
Thiên Trình nhìn cha, nhìn Tiết Phong, cậu lắc đầu, " Cha, chú Phong, Trình Trình không sợ, không sợ hắn, con tin hai người."
Âu Dương Nghị tức giận, giọng mạnh một cùi chỏ vào người cậu nhóc, khiến bé con đau nhăn mặt, bất giác khẽ khóc lên, gọi "Cha"
" Trình Trình." Khốn kiếp thằng chó, trả con tao lại đây." Tử Thiên định lao tới, thì...
Đoàng !! Một tiếng súng vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của cậu nhóc Thiên Trình,
"Cha ơi !!!" máu tươi phụt ra, đỏ một mảng.
Viên đạn cắm vào đùi trái của cậu bé...máu đỏ lênh láng, bỗng chốc thân thể bé nhỏ không chịu nổi, vừa đau vừa sợ, cậu bé xìu xuống...ngất lịm.
Đúng lúc này, Từ đằng xa, tiếng thét chói tai của Hách Liên Mạc Hân vang lên, Tử Thiên cũng không hẹn mà đồng thanh.
"Trình Trình...!!!! "
Bất giác, Anh , Tiết Phong và A Cửu đều quay lại.
Âu Dương Nghị cũng nhìn đến.
Từ xa, đám người Mạc Hân, Triển Hà vừa chạy đến, Tiếp đến là người của Tiết Phong, rồi Lục Minh Tử Duệ và Lâm An cũng đến..
"Trình Trình, Trình Trình của mẹ." Mạc Hân nhanh tay chụp lấy khẩu súng trên tay Triển Hà.
Nháy mắt, cô lên cò súng, hướng về phía Âu Dương Nghị.
"Thằng khốn, thả con tao ra.!!!"
Thanh âm của cô như xoáy cả vào tâm can từng người có mặt ở hiện trường.
Lúc gần trưa, khi Cha chồng cô và Lâm An rời khỏi, cô vốn định ở nhà để chờ đợi, nhưng cầm lòng không đậu, cô gọi điện cho Triển Hà, và rồi, buộc Triển Hà phải mang cô đến đây.
Đoàng !! Đoàng !!
Hai tiếng súng nổ vang cả cảng Thanh Hà.
Thật nhanh mọi người đều thấy Âu Dương Nghị khịu xuống tại chỗ, tay hắn vẫn ôm Thiên Trình không buông, hắn bị trúng hai phát đạn, một gần tim, một trúng vào tay cầm súng.
Khẩu súng trong tay bất giác cũng trượt xuống rơi tõm xuống làn nước gợn sóng lăn tăn.
Tử Thiên cả kinh hét lên, anh chạy tới giành lấy con trai, nhưng Âu Dương Phàm kia nào phải dạng cọp giấy. Hắn cười thật lớn, khuôn mặt càng hung tợn, rồi gằn lên..
Hahahahhaha.......'' Lục Minh Tử Thiên, Hách Liên Mạc Hân, chúng mày đến cuối vẫn thua tao. Thua tao. Chúng mày giết cha, giết anh tao, thì hôm nay, Âu Dương Nghi tao lấy con trai tụi mày đền nợ máu, Ân oán chúng ta kết thúc được rồi."
Hắn ôm bé con Thiên Trình đang hôn mê, giật lùi đến mé sông, máu của hắn nhỏ xuống, máu từ đùi nhỏ của Thiên Trình cũng theo đó mà rơi xuống đất theo, thảm thiết, ghê rợn.
Tử Thiên và Tiết Phong cùng lao tới, Mạc Hân cùng Triển Hà, mọi người cùng chạy tới, nhưng tất cả đều không kịp.
Âu Dương Nghị, nét mặt đau đớn, nhưng lại vô cùng đắc ý...
Nhìn làn nước mênh mông, Hắn cười phá lên...
Lục Minh Tử Thiên, Hách Liên Mạc Hân, chúng mày muốn gặp con trai thì xuống địa ngục mà gặp.... Hahahaha.....hahahahhahaha.....
Ùm !!!!!
Cả thân thể to lớn, ôm đứa bé, Âu Dương Nghị gieo mình xuống lòng sông sâu thẳm ở bến cảng.
"Thiên Trình !!!! "
Cả đám Tử Thiên hét lên, Mạc Hân xìu tại chỗ, miệng lẩm bẩm, "Trình Trình ơi..."
Ùm !!! Lại một tiếng sóng nữa dấy lên, lòng sông lại một lần nữa bị khuấy động.
Là Tử Thiên một thân lao xuống nước, anh không kịp do dự, chỉ biết làm theo bản năng, vì anh là cha của con anh, nên dù bỏ mạng anh cũng phải cứu được Thiên Trình bằng bất cứ giá nào.
Vậy nên, khi Âu Dương Nghị vừa ôm con trai anh nhảy xuống, anh không đắn đo mà nhảy theo. Chỉ mong giành lại con trai anh trong tay hắn ta.
Vì anh là cha nó, chỉ có vậy. Anh sẵn sàng cược mạng với Tử Thần, chỉ để có được tiểu Thiên Trình con trai cưng của anh.
Thanh âm tiếng sóng nước kêu lớn sóng đánh vào bờ nuốt chửng ba con người vừa rơi xuống.
"Không !!!! Tử Thiên ơi...!!! "
Mạc Hân gào lên, thảm thiết rồi lịm Ngất đi.. không còn biết gì nữa.
Lục Minh Tử Duệ kinh hãi, con trai ông...cháu nội của ông...
"Không !!!! Tử Thiên con ơi, Trình Trình của ông ...."
Ông ngã quỵ tại chỗ...Lâm An và Triển Hà kinh hoảng đỡ Lão gia và Mạc Hân, Tiết Phong hét lên, mau gọi cứu hộ đi...
Một mảnh hỗn độn, đau thương, đau đến tận cùng, tận cùng...
Trong tiềm thức của Mạc Hân, hình ảnh hai cha con Tử Thiên và Thiên Trình chập chờn rồi tan biến vào không gian...
Không lẽ thượng đế muốn cô sống lại kiếp này chỉ để trả giá cho sai lầm kiếp trước sao?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.