Sau khi Lục Minh Tử Thanh đi rồi. Một mình Lạc Thần đi ra bên ngoài sảnh để đợi Lục Minh Tử Thiên.
"Aizz...đau thiệt mà," Lạc Thần ngồi xuống ghế đưa tay xoa xoa vết bầm, không ngừng suýt xoa.
Không biết cô nhóc kia là con gái nhà ai, nhưng là nhìn khuôn mặt đó, anh ngờ ngợ loáng thoáng thấy giống một người.
"Phải, càng nhìn càng giống, có khi nào....."Lạc Thần nheo mắt thầm nghĩ.
"Lạc Thần, cậu làm gì mà thẫn người ra thế?" Lục Minh Tử Thiên đi từ xa đã thấy cậu bạn của anh ngẩn người nên vừa tới sau lưng đã lên tiếng hỏi.
"Ặc...làm hết hồn," Lạc Thần vội lấy tay che mặt.
Lục Minh Tử Thiên nhìn phản ứng của Lạc Thần, anh lạnh nhạt hỏi : "Này, mặt bị sao thế?"
Lạc Thần cúi đầu thầm nghĩ, "con bà nó, nếu để tên này biết anh căn bản là bị một cô gái uýnh vào mặt, đảm bảo hắn cười đau bụng mất."
"Tôi không sao? Bị va vào cột thôi. Không hề gì! " Lạc Thần đáp.
Lục Minh Tử Thiên bật cười.
"Hahaha....Va vào cột, cái cột kia cũng biết va quá nhỉ? Ngay mắt luôn?"
"Thật đó, tôi lừa cậu làm gì?" Lạc Thần chối bay chối biến.
Lục Minh Tử Thiên vòng qua ghế ngồi đối diện với Lavj Thần. Lạc Thần lúc này liền bỏ tay khỏi vết tím bầm kia.
"Nói đi, cậu bị người ta đánh. Cái tính trăng hoa, ghẹo gái lại nổi lên đúng không?" Lục Minh Tử Thiên nghiêm túc hỏi.
"Ừ..thì...thì đúng là tôi bị đánh, nhưng tôi còn chưa kịp làm gì? Cô nhóc đó dữ quá, tôi tưởng cô ấy là tiểu thư khuê các,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-de-yeu-lan-nua-quyen-2/1474549/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.