Chương trước
Chương sau
Đến tối, tại sảnh chính của Chu gia. Chu Phong Tác và Bạch Phiên hai người đang ngồi tại sô pha, cả hai đều rất lo cho con gái và con rể tương lai của họ.
Hai đứa đi từ sáng sớm, không biết là đi đâu. Lúc chiều, Thanh Kỷ mới về tuy có muộn, nhưng là đã xin phép rồi. Còn Thanh Vũ rời đi, lúc đó ông bà không ở nhà, lúc về nhà chỉ nghe tiểu Thất nói sáng sớm khi hai người vừa đi một lúc, thì Tử Duệ thiếu gia cũng đến đón tiểu thư đi.
Khi hai người định cho người thông báo với Lục gia, thì từ cửa lớn, tiểu Thất chạy vào : "Lão gia, phu nhân Tiểu thư về rồi ! "
Chu Thanh Vũ và Lục Minh Tử Duệ đi vào, hai người vừa đi vừa cười vui vẻ. Cả hai đều không biết hai vị kia giận đến đen mặt luôn rồi.
Thấy con gái trở về, không có chuyện gì, trong lòng bà gánh nặng nhẹ đi không ít. Thanh Vũ chính là đứa con gái mà bà tâm đắc nhất. Từ bé đến lớn, bà không bao giờ để cô rời xa mình nửa bước. Vì vậy hôm nay khi cô rời nhà đi cả ngày làm bà hết hồn mà đứng ngồi không yên. Bà chỉ nhẹ nhàng nói :
"Về đến nhà là tốt rồi, lần sau không cho phép như vậy nữa."
Chu Lão gia không nói gì, chỉ ngồi đó im lặng chờ nghe lời giải thích. Lúc này , Lục Minh Tử Duệ tiến lên phía trước mặt Chu Phong Tác - Chu lão gia cũn chính là cha vợ tương lai của mình, anh quỳ xuống rồi nói :
"Xin lỗi Bác Chu là con xử sự không chu toàn, là con tự ý đưa Tiểu Vũ đi mà không xin phép gia đình không phải ý Thanh Vũ đâu ! Lỗi là một mình con thôi ạ! "
Hành động của anh quá nhanh khiến một nhà ba người đều kinh ngạc lẫn bất ngờ. Nhất là Chu Phong Tác ông còn bất ngờ hơn cả vợ và con gái mình.
Thật không ngờ, là một người lãnh đạo cả một tập đoàn lớn mạnh, thương trường buộc chính bản thân người đó phải thật bản lĩnh, và nhất là sẽ không bao giờ quỳ gối trước bất kỳ ai. Thế nhưng ngay lúc này, vì con gái của ông, chàng trai này lại một lần dứt khoát quỳ xuống tạ lỗi với cha của cô gái mình yêu, không chút do dự. Ông thở dài một hơi, nói :
" Được rồi Tử Duệ, con mau đứng dậy chúng ta cùng nói chuyện, ta không làm khó con. "
Tử Duệ đứng dậy, Thanh Vũ vội đỡ anh, cả hai cùng ngồi xuống đối diện với Cha và Mẹ cô. Tử Duệ giải thích :
" Buổi sáng hôm nay, con chủ ý tới sớm để xin phép, nhưng lại không gặp được hai bác, nên con mới đưa tiểu Vũ đi. Sau khi lễ đính hôn diễn ra, chúng con phải tạm xa nhau, vì vậy con muốn thực hiện lời hứa trước đây của con với Tiểu Vũ." Anh quay sang nhìn Thanh Vũ nói tiếp :
" Con nợ Tiểu Vũ một lời cầu hôn, hôm nay con đã chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn cô ấy, vì thế bữa nay chúng con mới về muộn. "
Thì ra mọi chuyện là như vậy, Chu Phong Tác không ngờ Tử Duệ lại thật lòng thật dạ với con gái mình như vậy! Ông nhẹ giọng nói : " Được rồi, ta không trách các con, đều lớn cả rồi, làm chuyện gì cũng phải cân nhắc cho kĩ. "
Chu phu nhân cũng lên tiếng : " Trời cũng muộn rồi, Tử Duệ nên về thôi con. Còn hai ngày nữa là đính hôn rồi, ngày mai con đến đưa Thanh Vũ đi thử đồ nhé. Sáng nay ta và mẹ của con đã đặt lễ phục cho hai đứa rồi. "
" Vâng ! Trưa mai con sẽ đến đón Thanh Vũ ạ ! "
Tử Duệ đứng dậy rời đi, Thanh Vũ cũng đứng dậy tiễn anh về. Ra tới cổng, Tử Duệ nói : " Tiểu Vũ em mau vào nhà đi, trong điện thoại em, anh đã lưu wedchat của anh rồi, có chuyện gì thì nói cho anh biết nhé. Anh rất mong chờ tin nhắn của Lục thiếu phu nhân a"
" Được rồi, em biết rồi, anh mau về đi." Cô cười tít mắt, vẫy tay tạm biệt anh. Tử Duệ lên xe khởi động xe, chiếc Agusta F4 cùng với chàng trai dần mất hút trong đêm tối.
Chu Thanh Vũ vào nhà, hôm nay cô rất vui, mân mê chiếc nhẫn trong tay, cô khẽ cười. Tương lai tạm xa nhau thì sao chứ, chỉ là mấy năm mà thôi, hiện tại vẫn là quan trọng nhất, hiện tại anh yêu cô và chỉ mình cô mà thôi.
Trước lúc đi ngủ, cô mở điện thoại lên, nhìn hình nền cô thầm la lớn trong lòng, cái tên tổng tài này quả là bá đạo mà, nhìn khuôn mặt to tướng của anh trên hình nền điện thoại cô cười : " đây là sợ mình còn không nhớ mặt anh sao? " pó tay luôn , cô nhắn tin qua wedchat cho anh " Lục thiếu gia, anh quả là bá đạo nhất trái đất a!! "
Ngày hôm sau, trong phòng của Chu Thanh Vũ :
" Chị à, chị cho em đi cùng có được không? xin chị đó." Chu Thanh Kỷ chu môi lên năn nỉ chị gái mình.
" Không được, cha mẹ sẽ mắng chị, nhưng mà nếu em nói được lý do vì sao em muốn đi cùng thì chị sẽ suy nghĩ lại a! " Ánh mắt Chu Thanh Vũ hiện lên ý cười gian rồi nói tiếp :" Hay là em có cái gì không muốn cho người khác biết hả ?"
Chu Thanh Kỷ thở dài,
" Hầy, được rồi dù sao thì cũng không phải chuyện gì lớn, chị có biết anh Thượng Kha không? Chính là người hay đi cùng anh Tử Duệ đó, em hình như thích anh ấy mất rồi, là vừa gặp đã yêu đó " Cô nhóc đỏ mặt cúi mặt xuống, lại nói tiếp :
" Ngày hôm qua, tụi em chính là gặp mặt nhau á, cả hai cùng đi chơi đến chiều mới về."
Ồ... ra là như vậy, thảo nào mà hôm qua nghe Tử Duệ nói, Thượng Kha xin nghỉ một ngày để hẹn gặp một người bạn. Không ngờ bạn của Thượng kha lại là con nhóc này.. Cô kéo em gái lại gần rồi hỏi : " chuyện này cha mẹ biết không ? "
" Không, em không cho cha mẹ biết, chị cũng biết em còn đi học, cha chúng ta ông ấy rất nghiêm, nếu cha biết sẽ xử chết em, em không muốn đâu, với lại anh Thượng kha cũng nói anh ấy sẽ đợi em, vì thế nên em mới dấu. Chị đừng nói cho ai biết nhé, em chỉ tin một mình chị thôi." cô nhóc giải thích một hơi rồi im lặng không nói gì thêm nữa..
Chu Thanh Vũ khẽ thở dài, đưa tay day chán ... quả nhiên, tình yêu là một thứ thuốc mê liều nặng, ai vô tình nếm phải thì sẽ chỉ muốn ở trong đó, không thoát ra được, Thanh Kỷ cô nhóc này chỉ mới 16 tuổi, liệu Thượng Kha sẽ chờ được sao? anh năm nay cũng 26 tuổi rồi, nếu đợi nữa có đủ niềm tin vượt qua không, ai biết được tương lai đang chờ họ điều gì chứ?
Cô nhẹ giọng nói với em gái mình : " Yên tâm chị sẽ không nói, xem như là bí mật của chúng ta. Nhưng còn Thượng kha kia, chị nhất định phải nói anh Tử Duệ hỏi cho rõ a! Có được hay không? em không được đặt niềm tin quá nhiều khi không chắc chắn có biết chưa? "
Chu Thanh Kỷ ngẩng đầu lên nhìn chị gái mình, nói thật ra thì từ hôm chị bị ốm trở dậy, tính tình có hơi khác trước kia rất nhiều, ngay cả cách hành sử, ăn nói cũng khác hẳn so với độ tuổi 18 của chị. Dường như là một Chu Thanh Vũ khác vậy. Thanh Kỷ cũng không để ý nhiều, cô nhóc chỉ nhẹ gật đầu đồng ý với chị của mình.
Chu Thanh Vũ đưa tay nhéo hai má hồng của cô nhóc rồi nói : " Được rồi, em mau chuẩn bị đi, anh Tử Duệ nói 15 phút nữa, anh ấy sẽ đến, Thượng kha cũng sẽ đi cùng nữa đó."
Thật hả chị, cô nhóc bật đứng dậy, vậy em về phòng chuẩn bị đây, chị nhớ đợi em đó nha!
Ừm, đi đi, thật là khó hiểu mà, tình yêu khiến người ta không sao khống chế được bản thân mình. Chỉ cần một ngày không thấy mặt nhau thôi, thì giống như cách xa ba thu vậy! Chính cô và Tử Duệ cũng không ngoại lệ, không biết đến lúc đó cô và anh sẽ phải vượt qua thế nào nữa, haizz đau đầu quá cô không nghĩ nữa, tất cả chỉ thuận theo tự nhiên thôi.
Đúng 15 phút sau, chiếc MayBach màu đen đậu ở trước cổng, Chu Thanh Vũ dẫn theo em gái cùng ra xe, họ cùng nhau lên xe, trên xe Lục Minh Tử Duệ ngồi ghế sau anh gọi cô, Tiểu Vũ lại đây ngồi phía anh để cho Thanh kỷ ngồi ghế trước với Thượng kha.
Chu Thanh Vũ ngồi gần Lục Minh Tử Duệ hỏi :
Sao hôm nay anh lại tâm lý ghê ha..? khoan đã... hay là anh cũng biết rồi a, cô nhìn anh, anh không nói gì chỉ chưng ra bộ mặt rằng có chuyện gì mà chồng em lại không biết chứ !
Ngồi một lúc vẫn không thấy xe di chuyển, Lục Minh Tử Duệ nhìn lên thấy Thượng kha đang ngây ngốc nhìn cô gái nhỏ ngồi cạnh, khuôn mặt đỏ như tôm luộc, anh lạnh giọng lên tiếng :
"Thượng kha còn không lái xe đi, ngồi nhìn người ta làm gì thế, thật là mất hết mặt mũi rồi." nghe thấy giọng nói lạnh băng phía sau.. Thượng kha hoàn hồn, " xin lỗi Thiếu gia, tôi lái xe ngay đây."
Lục Minh Tử Duệ lắc đầu, nếu biết sẽ như vậy , anh nên ngồi ghế trước còn hơn. Vậy mà cũng có lúc anh quyết định một việc không đúng sao? Chiếc xe từ từ rời đi đến tiệm áo cưới có tên Du Hoằng là nơi nổi tiếng và lớn nhất ở phía đông Thành Phố.
Đến tiệm áo cưới bốn người cùng bước vào, nhân viên bên trong tiệm mắt chữ Ô miệng chữ A nhìn 4 người họ, " trời ơi trai xinh gái đẹp ở đâu tới vậy a" , cả đám tụ lại xôn xao bàn tán.
Lục Minh Tử Duệ Kéo Chu Thanh Vũ đến gặp chị Chủ Tiệm, anh nói : Chị Du, hôm qua mẹ tôi đã đến đây đặt lễ phục cho tôi, phiền chị lấy giùm để chúng tôi thử.
" Vâng! thiếu gia cậu đợi một lát nhé!" chị Du vừa nói vừa nhìn cô gái bên cạnh đi cạnh Lục Minh Tử Duệ. Chị thầm đánh giá, cô gái này dáng người vừa vặn, khuôn mặt xinh đẹp đơn thuần, đôi mắt to, đen láy nhìn rất mê người, tuy có hơi ít nói, nhưng lại rất lương thiện..., đúng là không thể mĩ hơn nữa, chị ngập ngừng hỏi : tiểu thư đây là ...
Còn không đợi Chu Thanh Vũ trả lời Lục Minh Tử Duệ đã lên tiếng : " Cô ấy là đại tiểu thư Chu gia là vị hôn thê của tôi. "
'Thì ra là vậy quả nhiên là trai tài gái sắc." Chị Du cảm thán không thôi.
Bốn người cùng đến phòng thử đồ, bỗng nghe được tiếng nói chuyện của một nam, một nữ, khoan đã sao lại nghe quen thế ? Chu Thanh Vũ nhìn Lục Minh Tử Duệ vừa đúng lúc anh cũng nhìn sang cô, hai người cùng nói một lúc.." Hách Liên Thành? Mạc Dao?."
Thượng Kha tiến lên đẩy cửa vào, người bên trong cùng nhìn ra.. cả sáu người đều kinh ngạc, mắt đối mắt cùng nhìn nhau thật là khéo a !
What? cái gì thế này, cái tên mặt lạnh kia sao lại ở đây? Hách liên Thành ngây ra.. Thượng kha gật đầu chào, Hách Liên Thiếu gia, thật trùng hợp nha.!
Chu thanh Kỷ chạy tới nắm tay Mạc Dao, chị Mạc Dao sao chị ở đây, chị cũng đến thử đồ sao?
Hách Liên Thành và Mạc Dao còn chưa kịp trả lời thì bị Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ mỗi người kéo ra một nơi tra hỏi :
" Nói, cậu đến đây làm gì, còn Mạc tiểu thư sao lại ở cùng cậu? " Tử Duệ lạnh giọng hỏi.
Hách Liên Thành nhăn mặt.." Gì chứ? ông đây là dẫn bạn gái đi thử đồ cậu cũng không cho sao..? " tên kia cậu độc tài vừa thôi nhé!
Chu thanh Vũ bên kia hỏi Mạc Dao cũng nhận được câu trả lời y chang. Cô kéo Mạc Dao đến chỗ Hách Liên Thành và Tử Duệ cô nói :
Hách liên Thiếu gia anh đã làm gì bạn tôi rồi? Sao hai người lại cùng nhau ở đây thử đồ hả.
Hách Liên Thành bó tay, sao hai người này lại " phu sướng phụ tùy" thế nhỉ ? Đến hỏi mà cũng giống nhau thế, là học thoại trước rồi sao.? anh trả lời :
"Dạ , thưa Lục Minh Thiếu gia và Lục thiếu phu nhân hai chúng tôi là cũng giống hai vị, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó!"
Lục Minh Tử Duệ không nói gì, anh đoán quả không sai, cái tên sát gái này đã ra tay , Mạc Dao kia còn thoát được sao? Chỉ là Hách Liên Thành cũng giống Thượng kha " vừa gặp đã yêu, là tình yêu sét đánh sao? "
" Yêu gì chứ, mới được mấy ngày đâu? " Chu Thanh Vũ nghĩ, cô và Tử Duệ căn bản biết nhau từ kiếp trước rồi, nên gặp lại nhau thì yêu cũng là chuyện bình thường, còn như em gái cô Thanh Kỷ và Thượng Kha, Mạc Dao và Hách Liên Thành chính là " Tiếng sét ái tình " rồi.. Thật không ngờ, cuộc sống có quá nhiều bất ngờ mà!
Lúc này, Thượng Kha vội lên tiếng, " được rồi, không còn sớm nữa, hai vị thiếu gia, mọi người mau chọ đồ nhanh rồi đi ăn trưa cùng nhau đi. Hiếm khi được một ngày." Chu Thanh Kỷ cũng phụ họa theo : Em tán thành ý kiến này, em thấy đói rồi, mọi người nhanh lên đi a."
Một bên Chu Thanh Vũ thầm than, " ôi em gái à , chỉ cần là Thượng Kha nói thôi dù là chuyện gì em cũng đều tán thành là cái chắc rồi " trong mắt người ta, một khi đã yêu thì đối phương nói cái gì, làm việc gì đều đúng 100% a!
Cả sáu người họ cùng thống nhất với ý kiến của Thượng kha. Cả sáu thử đồ xong, cùng nhau đi ăn trưa ở nhà hàng sang trọng. Tất cả bọn họ chỉ mới gặp nhau được mấy ngày, mà lại thân nhau như lâu năm vậy.
Dù là tình bạn hay tình yêu, người yêu hay tri kỉ, tiếng sét ái tình hay yêu từ rất lâu đi nữa, khi ở trong một khung cảnh như vậy, ta đều thấy thật đẹp, thật sự rất đẹp..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.