Vào thời điểm này cô thật sự không muốn xa anh một chút nào. Nhưng vì bao nhiêu người trong tổ chức mà cô chỉ có thể đành lòng nhìn anh ở nhà mà thôi.
Trong lòng anh oán than. Vì sao cô mới trở về được mấy ngày mà lại muốn đi rồi. Đây là khiến anh tức chết mà.
Từ lúc nghe cô vào ngày mai muốn đi sang nước khác thì mặt anh xị ra như cái bánh bao thiu.
Tại vì cái đơn hàng này mà anh không thể đi theo cô được. Còn rất nhiều việc cần anh phải xử lý.
Chưa bao giờ mà anh thấy công việc của mình lại phiền phức như lúc này. Biết thế anh chỉ là một người bình thường còn hơn.
Ngày ngày bên cạnh có làm nũng. Cầu sủng ái.
Cô cũng đã nhận ra được sự thay đổi của anh khi nghe tin cô muốn đi.
Thôi thì tối nay đành chiều anh hết mình vậy.
Anh đưa cô ra xe vẫn dịu dàng thắt dây an toàn cho cô. Nhưng vẫn không nói một lời nào từ nãy đến giờ.
Vì muốn làm bầu không khí dịu đi cô quyết định bắt lời trước.
- " Em chỉ đi một tuần thôi mà."
- " Anh ngoan ngoãn ở nhà chăm chỉ làm việc nha. "
- " Anh giận rồi à?"
Cô nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh nước, khuôn mặt của cô lúc này lại tăng thêm vài phần đáng yêu. Cộng thêm giọng nói làm nũng khiến trái tim anh tan chảy.
Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng.
Cô đành ra chiêu cuối vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-de-bu-dap-cho-anh-/3488846/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.