Du Lập Ngư ngồi trên chiếc giường trắng, cả người tràn đầy bực bội: “Khi nào thì mới chịu thả tôi ra vậy hả? Cả điện thoại cũng bị các người thu mất.”
Đại Đồng vẫn còn loay hoay trong bếp, Văn Tú Anh ngồi ở phòng khách nghe Du Lập Ngư la hét nửa ngày trời thì phát phiền. Văn Tú Anh ngồi dưới lầu dũa móng tay, mất kiên nhẫn đập thẳng cây dũa lên bàn. Cô bật dậy không nói tiếng nào một phát đi thẳng lên lầu.
Du Lập Ngư vẫn còn đang điên cuồng la hét thì đột nhiên cửa phòng bật mở ra một cái rầm, khiến ả ta giật mình nuốt ngược lời muốn gào lên vào trong. Văn Tú Anh mặt mày dữ tợn, chỉ thẳng mặt Du Lập Ngư: “Cô, câm miệng lại cho bà, còn la hét nữa bà đây đem cô tống ra ngoài cho đám nhà báo.”
Du Lập Ngư câm lặng không dám lên tiếng nữa. Đại Đồng vừa hay bưng cơm từ ngoài di vào, vẻ mặt lạnh tanh: “Ăn cơm.”
So với Văn Tú Anh miệng lưỡi hung ác, Du Lập Ngư lại sợ Đại Đồng hơn. Nó không chửi người, cũng không hạ thủ đánh người, nhưng khí chất trên người luôn khiến người khác phải kiêng dè. Mấy ngày này Du Lập Ngư vẫn luôn tự hoài nghi, vì sao hôm đó bản thân lại có can đảm kêu Đại Đồng xách vali cho mình. Truyện Điền Văn
Du Lập Ngư sợ rụt người lại, kiên dè lên tiếng: “Khi nào tôi được ra ngoài?”
Văn Tú Anh đáp lại: “Ông chủ bảo bọn tôi quan tâm cô đặc biệt chút, sợ cô ra ngoài bị người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-cuu-vot-hinh-tuong-khong-thanh/3470464/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.