Hai người đi ra biển chơi, cả bãi biển này đều được Trần Đình Y bao trọn, nên Lưu Diệp Minh cứ nghĩ người trong công ty sẽ ra đây rất đông. Nhưng cảnh tượng lác đác vài nhân viên này là sao chứ.
Trần Đình Y bật cười: “Chen lấn như vậy, chắc giờ này mọi không còn sức chơi đâu.”
Lưu Diệp Minh nghe thế, nhớ lại cảnh tượng ban sáng, không khỏi ôm tay sợ hãi. Khi đó mọi người vừa xuống sân bay, thấy bọn họ xuất hiện, một nhóm người cầm bảng đèn lao đến, khiến an ninh trở nên hỗn loạn. Người qua đường thì cau mày tỏ vẻ khó chịu. Dàn nghệ sĩ trong công ty ai cũng hoang mang, kinh ngạc. Chưa đầy ba giây, mọi thứ liền mất kiểm soát. Fan nhốn nháo hết cả lên, chen lấn nhau đến gần đụng chạm và idol mình. Vệ sĩ cũng gặp khó khăn khi bị số lượng lớn người xô đẩy.
Trần Đình Canh tặc lưỡi một cái: “Ai tuồng tin ra ngoài vậy?”
Nhóm diễn viên trẻ có ít người vào, nhưng dàn diễn viên gạo cội thì lại không thể chen qua được. Lưu Diệp Minh và Trần Đình Y lần lượt lên tiếng, hét to đến khàn cả cổ: “Mọi người bình tĩnh, đừng đẩy nhau.”
Nhưng giọng hét của Lưu Diệp Minh có lớn đến đâu cũng không thể lấn át tiếng hò hét của đám đông.
Một minh tinh nữ bị người khác dẫm lên chân đau đến ứa nước mắt. Cô nàng bị một lần vẫn có thể nhẫn nhịn, nhiều lần đều bị dẫm như vậy. Cái chân cũng có dấu hiệu sưng đỏ lên. Giận quá hóa điên,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-cuu-vot-hinh-tuong-khong-thanh/3440760/chuong-75.html