Bầu không khí trong xe hơi gượng gạo, Lưu Diệp Minh từ khi sống lại không biết đã ở riêng với Trần Đình Y như thế này bao nhiêu lần. Hắn luôn nghĩ có gì đó không ổn nhưng cũng không rõ là không ổn thế nào.
Trần Đình Y ánh mắt lạnh tanh nhìn phía trước, miệng vẫn mỉm cười nhẹ, duy trì nét mặt truyền thông.
Lưu Diệp Minh buồn chán nhìn ra cửa sổ xe trong lúc chờ đèn đỏ, thấy bên đường có hai nam nhân rất quen mắt, một ngồi xe lăn, một ở phía sau đẩy chiếc xe tiến về phía trước.
Trần Đình Y chú ý đến, phóng tầm mắt theo hướng Lưu Diệp Minh, thấy hình ảnh bên đường chân mày khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh giãn ra. Đạp ga lao về phía trước, Trần Đình Y cất tiếng hỏi: "Cậu quen hai người vừa nãy sao?"
Lưu Diệp Minh quay sang nhìn y, lát sau mới hiểu y hỏi ai, đáp: "Có quen. Người đẩy xe là bạn của tôi, chúng tôi lớn lên với nhau từ nhỏ."
Trần Đình Y im lặng một hồi, suy nghĩ gì đó hỏi tiếp: "Vậy bây giờ hai cậu còn liên lạc không?"
Lưu Diệp Minh: "Thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau. Dù sao cũng đã lớn rồi, có những chuyện không phải lúc nào cũng có thể nói cho nhau nghe."
Trần Đình Y gật gật đầu, sau đó lại nói một câu không rõ ý tứ: "Thời gian này cậu hạn chế liên lạc hay gặp cậu ta đi."
Lưu Diệp Minh nhìn người lái xe bên cạnh: "Anh biết chuyện gì sao?"
Trần Đình Y: "Nếu hai người là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-cuu-vot-hinh-tuong-khong-thanh/3393517/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.