Trong giờ Hoá
Trái ngược với sự ồn ào thường ngày chỉ còn lại sự im lặng không một tiếng động thầy Minh đang dạy trên lớp thì Thiên Mộc lại ngủ gục trên bàn ở dưới dãy cuối . Vì tối hôm qua cậu thì muốn được một lần mẹ của cậu có thể yên tâm về cậu nên cậu đã rất cố gắng ôn lại các kiến thức ở đây , dù sao cậu cũng đã học xong đại học rồi .
Nhưng Thiên Mạc lại cảm thấy khổ vì lại phải học lại Lý chứ , còn là môn mà cậu không biến một chữ gì trong đầu nữa chứ cậu cũng nễ cậu thật sao lúc đó có thể qua khỏi môn này .
Không biết tại sao nhưng đang lúc ngủ cậu cảm giác có ai đang kéo áo mình thì liền nghe câu nói nhỏ lại nhẹ nhàng của một ai đó .
- " Thiên Mạc dậy ! Thầy nhìn kìa !"
Nghe xong thì cậu liền nghe một câu nói khác không còn nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là một giọng nói lạnh lùng có phần chua nhoa nhưng đã để lộ một phần nào đó sự tức giận đã buộc cậu phải tĩnh giấc ngủ của mình .
- " Bạn ở dãy cuối góc bên trái ngoài cửa sổ ! Em giám ngủ trong giờ của tôi sao !"
- " Có biết sắp đến thi rồi không hả ! Em ngủ như vậy có phải đã biết rồi không hả !"
Mạc Thiên Mộc nghe vậy liền ngồi dạy nhìn thầy Mình có một nào đó bộc lộ sự vô tâm của mình .
- " Thì sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chu-la-dieu-thoi-gian-no-em/2560709/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.