Trên đời này không có ai vô duyên vô cớ hận thù, cũng không có vô duyên vô cớ yêu, nhưng mà gần đây Ôn Hương lại không cho rằng như vậy.
Bởi vì nàng liên tiếp nhận đủ thứ thù hận và sự tốt đẹp vô cớ.
Nàng trở về từ kiếp trước, nhưng mà vẫn còn chưa hiểu tại sao Ôn Nhan lại hận nàng như thế, dựa vào kiếp trước, hận thù của nàng ta từ xưa đến nay tuyệt đối không phải là được hình thành một sớm một chiều.
Nhưng mà nhiều năm như vậy, nàng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nàng ta kiếp trước Ôn Hương là một người lạnh nhạt như nước, cho đến bây giờ cũng chưa từng chủ động đi trêu chọc thị phi. Nàng với Ôn Nhan vẫn luôn rất bình thản, tại sao cuối cùng cứ nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết vậy chứ.
Nhưng mà cũng không quan trọng, đã chết qua một lần, về phần những chuyện khác đều không quan trọng nữa.
Nhưng mà Dung Tử Hiên thì nàng lại không thể nào không quan tâm tới, mỗi một lần hắn đều có thể làm ra chuyện để nàng không thể chống đỡ được.
Mà lần nào hắn cũng làm nàng thay đổi nhận thức về hắn, điều này thật là kì lạ.
Nhưng mà hắn đối xử với nàng tốt như thế, từ lần đầu tiên gặp nhau hắn đã giúp đỡ nàng, hơn nữa cho dù là làm cái gì hắn cũng sẽ không hỏi, sau đó cố gắng hết sức mà giúp đỡ nàng, đó chính là thái độ của hắn.
Kiếp trước và kiếp này, Ôn Hương chưa từng gặp một người như thế này, một người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-choi-chet-hoang-trieu/752299/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.