Sau khi Minh Triết rời khỏi nhà cô, Thư Di liền cầm chổi lau lại một lượt trong nhà, cô không muốn để cho thứ rác rưởi đó làm bẩn nơi này.
Mệt mỏi ngồi xuống ghế, Thư Di vật vã dựa lưng ra đằng sau, tận hưởng cảm giác thư thái này. Không có Minh Triết và Tuyết Lệ kia làm phiền, cô cảm thấy dễ chịu vô cùng là đằng khác. Đến bây giờ Thư Di mới phát hiện ra, độc thân cũng thú vị mà, cần gì phải yêu đương với mấy tên cặn bã cho mệt chứ.
Đang định nghiên cứu kịch bản thì điện thoại Thư Di vang lên.
Cô nhướng mày, giờ này còn có ai gọi thế nhỉ?
Cầm lấy điện thoại, Thư Di liền giật mình.
Là mẹ cô gọi.
Cô nàng vội vàng trả lời: "Mẹ à, sức khỏe của mẹ gặp phải vấn đề gì à? Mẹ không khỏe chỗ nào, hay đến đây đi, con đưa mẹ đi bệnh viện." Trước đây vì yêu đương với Minh Triết mà Thư Di đã để mặc người mẹ bệnh tật của bản thân mình trong một thời gian dài, giờ nghĩ lại cô liền cảm thấy vô cùng hối hận.
"Không có. Sức khỏe mẹ vẫn ổn." Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm trầm ấm: "Mẹ chỉ muốn hỏi cô là đến bao giờ cô mới đưa con rể về cho mẹ gặp mặt đây? Chẳng phải là cô nói đang hẹn hò, chuẩn bị kết hôn nữa hay sao? Mau dẫn về nhà, mẹ muốn nhìn mặt con rể."
Thư Di mặt mũi sầm xuống: "Chuyện này… mẹ à… hiện giờ công việc của con đang rất bận, đợi con sắp xếp được thời gian rồi sẽ đưa anh ấy về nhà nha?" Cô day day thái dương, tràn trề cảm giác bất lực trong người.
Thời điểm này mẹ cô lại muốn gặp con rể, bảo Thư Di lấy đâu ra bây giờ?
Trước kia cô có lẽ sẽ đưa Minh Triết về ra mắt đấy, nhưng hiện giờ Thư Di chẳng có ý định cùng anh ta kết hôn đâu. Loại người đó không xứng để cho cô giao cuộc đời lại đâu.
"Thôi, tôi thừa biết tính cô rồi. Có phải là không muốn cho tôi gặp cho nên mới kiếm cớ không?" Bà bắt đầu la rầy con gái: "Công việc bận thế nào thì cũng phải để tâm đến bản thân mình chứ. Mấy tháng rồi cô chưa có về thăm tôi đâu, tính bỏ mặc người mẹ này ở nhà, rồi để tôi chết khô trong một góc xó hả?"
Thư Di thở dài một hơi: "Mẹ à, con thật sự bận mà. Với lại, mẹ còn sống được lâu lắm, đừng có trù ẻo bản thân mình như vậy chứ?" Trong lòng cô khóc không ra nước mắt ấy chứ.
Cô chỉ có mình mẹ thôi, còn cha là ai Thư Di cũng chưa từng gặp mặt nữa. Hai mẹ con cô nương tựa vào nhau mà sống, làm sao Thư Di có thể để cho mẹ mình gặp chuyện không hay chứ. Bà ấy một tay nuôi cô lớn, Thư Di còn chưa có cơ hội báo hiếu bà ấy nữa mà.
"Cô đừng có chối. Chẳng qua là cô không muốn về thăm bà già này thôi chứ gì?" Bà bĩu môi châm chọc: "Hay là cô lừa mẹ chuyện mình có bạn trai, cho nên mới không dám mang về? Mẹ đã nói, từng tuổi này cũng đến lúc thành gia lập thất rồi, cho nên đừng có nhởn nhơ nữa. Dăm ba cái nghề cô đang làm không thể cứ cả đời như vậy đâu. Nếu cô chưa có bạn trai, thì khi nào về đây, mẹ sẽ giới thiệu cho. Con trai bạn mẹ tài giỏi lắm, sự nghiệp cũng vững chắc, con có thể yên tâm được."
Thư Di: "..."
Mẹ à, tha cho con đi được không?
Lần nào gọi điện thoại đến hết đòi gặp con rể thì lại thúc ép cô đi xem mắt.
Thư Di vẫn còn trẻ mà, sao phải lấy chồng sớm như thế chứ?
Với lại, vớ nhầm người thì có mà hỏng cả cuộc đời đấy chứ chẳng đùa.
Chưa hết, mẹ cô lại tiếp tục đe dọa: "Bệnh tim của tôi không thể chịu nổi đả kích đâu. Nếu cô thương bà già này thì mau chóng về nhà đi. Cẩn thận tôi đổ bệnh, đùng một cái lăn ra đấy thì cô là người mang tội nặng nhất đấy."
"Ơ kìa mẹ!" Thư Di chán nản than ngắn thở dài, mặt mũi cô cau có. Nhưng cuối cùng, cô vẫn phải chấp thuận: "Con biết rồi. Con sẽ cố gắng sắp xếp công việc về nhà thăm mẹ."
Thái độ của vị mẫu thân đại nhân bên kia liền thay đổi, ngữ khí vui vẻ ra mặt: "Được, nào về nhớ báo cho mẹ, mẹ nấu cho con mấy món mà con thích. Đừng quên dẫn con rể của mẹ về đấy."
Chưa kịp cho Thư Di nói gì, bà đã ngay lập tức cúp máy luôn.
Cô nhìn chằm chằm màn hình đen kịt lại trước mắt, sau đó ném về phía trước, rơi thẳng vào chiếc gối bông. Thư Di vò đầu bứt tai, liên tục oán than với ông trời. Bảo cô lấy đâu ra con rể cho mẹ bây giờ? Với tính cách của mẹ cô nhất định phải gặp được người sẽ lo cho Thư Di cả đời. Mà giờ cô biết kiếm ở đâu đây?
Chẳng lẽ lại đi thuê bạn trai hả?
Khổ thế chứ lị.
Hết chuyện của Minh Triết và Tuyết Lệ, Thư Di lại phải lo đến chuyện này.
Ông trời đúng là chẳng cho cô yên mà.
Càng nghĩ càng đau đầu, Thư Di quyết định đi ngủ, mai rồi tính tiếp.
Mệt quá đi thôi!
Mọi người đi qua nhớ để lại cho mình xin 1 like, 1 bình luận và 1 vote nhé! Đây là tác phẩm mình đem đi tham dự cuộc thi viết tiểu thuyết lần 3 trên app, nên rất mong sẽ được mọi người ủng hộ. Nhớ ủng hộ tác phẩm của mình, và nam chính sắp xuất hiện rồi nha mọi người. Chỉ mong các bạn đừng đọc chùa, hãy giúp mình cố lấy cái giải ba nha.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]