Trần Phóng ở bên cạnh vỗ vai hắn an ủi.
Lâm Hàn càng nghe lại càng rơi vào trầm tư .
Cậu cũng đã từng ... đã từng Trãi qua cảm giác thống khổ như thế . Liệu lúc đó , có phải chăng Tần Phong cũng muốn nói một điều tương tự ? Không ... có lẽ không đến nước đó ... nhưng vì sao ? Vì sao anh lại dùng thân mình bảo vệ cho cậu ?
Những hình ảnh về anh như một cuốn phim chiếu chậm lướt qua trong đầu , từ lúc quen nhau , xa nhau rồi gặp lại.
Đôi mắt kia dường như vẫn chung thủy mang theo sự yêu thương mà nhìn về phía cậu , đôi mắt kia cũng
chưa hề dịu dàng với ai ... ngoài cậu.
Lâm Hàn nâng mắt nhìn Charlet với những vết thương rợn người đã khép miệng chỉ còn lại những vệt đỏ ửng trên làn da màu lúa mạch . Cậu rất muốn hỏi Charlet vì sao phải hy sinh như vậy ? Vì yêu đến mạng cũng không cần sao ? Nếu .... nếu hôm nay cậu không xuất hiện kịp lúc ... có phải mọi cố gắng của anh đã thành công cốc rồi không ?
Ở nơi khác , trong phòng chỉ huy .
Bạch Lạc Sơn thất vọng nhìn màn ảnh theo dõi trong phòng y tế. Trần Phóng một chút ảnh hưởng đều không có , anh lặng lẽ thở dài bi ai.
Tần Phong thì ngược lại phi thường vui vẻ , anh nhìn ra cậu đang dao động. Khoé môi bất giác nhếch lên vui vẻ, lần nay anh thực sự tìm được cơ hội để thổ lộ rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi .
Có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-thu-nhan-co-giap/1603362/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.