Chương trước
Chương sau
Trãi qua một đêm bình yên không mộng mị, Lâm Hàn hôm nay tinh thần vô cùng sảng khoái, lên sẵn lịch trình cho hôm nay nên Lâm Hàn nhanh chóng thu thập chính mình , vẫn là chiếc áo thun đơn giản tươi màu, Chiếc quần da ôm lấy đôi chân dài, chiếc áo khoát da cũng một màu đen tuyền, trong cậu hôm nay thật cá tính . Càng thêm phần năng động hơn mọi ngày,nụ cười tươi đến rạng rỡ. Cậu vừa bước xuống lầu , có chút bất ngờ mà nhìn thấy Tần Phong vẫn nhàn nhã ngồi trong phòng khách.
Tần Phong ngoài ý muốn có chút không tự chủ được ánh mắt ,cứ muốn nhìn cậu thêm vài lần , sao trước giờ anh lại không nhìn ra cậu. ..... lại có thể dễ nhìn như thế. Chết tiệt ....,lại nghĩ đi đâu rồi.
Lâm Hàn hết cách đành chào hỏi Tần Phong rồi chuồn lẹ
Lâm Hàn " Tần Thiếu chào buổi sáng " cậu cười với anh bằng nụ cười tươi rực rỡ như với tất cả mọi người ,lòng cậu giờ không đắn đo những thứ nhỏ nhặt như trước nữa.
Tần Phong "........umm” anh có chút không kịp thích ứng với nụ cười này của cậu, chẳng lẽ việc sắp được ly hôn với anh khiến cậu vui đến vậy sao? Thế thì trước kia đòi sống đòi chết cũng không muốn ly hôn thì lại là cái gì??? Anh có chút không thông.....
Chu quản gia rất kịp thời mà gấp than quạt lửa.
Chu quản gia" Lâm thiếu, chuyện là thế này. Hôm qua sau khi cậu nói với tôi là muốn đi đến những khu du lịch sinh thái để dạo chơi, thật trùng hợp hôm nay Nhị thiếu gia cũng sẽ đến đó bàn công việc cùng đối tác. Chi bằng hai người cùng đi với nhau chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?!" Dứt lời Chu quản gia cười tươi như hoa một cách " vô tội vạ - ông cái gì cũng không có làm ah nha!"
Lâm Hàn "......." mặt đơ nhìn về Tần Phong. Chắc anh sẽ không đồng ý chứ ?
Tần phong " .........." Cậu nghĩ tôi muốn như vậy lắm ah? Tần phong nhướng mày đáp.
Tần quản gia "........ " chớp mắt hài lòng . Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm
Mọi người " ..........." từ chối hiểu
Vậy là Lâm Hàn như con chim cút bị đóng gói ném lên xe cùng Tần Phong mặt liệt, một chút quyền phản đối cũng không có.
Bầu không khí trong xe cực kỳ.... cực kỳ ngợp thở , Tần Phong mặt liệt vẫn một dáng người thẳng tắp mà mở quang não xử lý công việc , Lâm Hàn thì chán đến muốn phát khóc. Hết ngó đông rồi ngó tây, chán chê lại lướt quang não tìm kiếm Thông tin về địa điểm cậu sắp đến " vạn hoa cốc" tên như nghĩa , chỉ khác ở chỗ nơi này không phải một sơn cốc hẻo lánh,nó nằm ngay dưới chân một ngọn núi lớn hùng vì tên ẩn vu sơn .
Nơi đây quanh năm trăm hoa đua nở , dường như hoa ở đế đô tinh đều hội tụ về đây, thậm chí có những loài hoa cực kỳ quý hiếm còn sót lại cũng bén rễ xanh tốt nơi này. Thật là nơi ai ai cũng muốn đến một lần trong đời.
Tuy là nói ngồi xe huyền phù rất êm ái dễ chịu nhưng ngồi cùng một tên mặt liệt nhàm chán thì chẳng khác nào tra tấn cực hình, suốt 4 tiếng đồng hồ sẽ .... cứ như thế này . Lâm Hàn cảm thấy quá thảm cho mình , buồn chết cậu mất thôi, mà nhìn anh nghiêm túc xử lý công việc cậu cũng chẳng dám chọc vào, đành thành thật tự chơi một mình.
Tần Phong thật ra cũng chẳng chăm là mấy , lúc cậu phân tán lực chú ý từ chỗ này sang chỗ kia anh đều liếc nhìn cậu một cái, tựa như..... coi như là tìm
Thú vui đi.
Bên cạnh cậu thời gian gần đây anh cũng có chút bị lây nhiễm .... cứ gặp cậu là anh rất muốn đâm chọt vài câu mới chịu thoả mãn rời đi. So với trước kia, cậu của hiện tại thuận mắt hơn rất nhiều . Nói với cậu vài ba câu là y như rằng cậu bị đạp phải đuôi mà đáp trả cả vốn lẫn lời. Mặc dù vậy vẫn không khiến người chán ghét.
Lần này anh dời tầm mắt sang, Lâm Hàn đã ngã trái ngã phải ngủ đến không biết trời đất gì nữa . Cũng đành như vậy, Lâm Hàn thật sự là mệt rồi , thể lực của cậu gần đây kém hẳn. Tự nháo một mình nhưng vẫn là mệt, còn không bằng ngủ lấy sức để còn đi dạo chơi hết cái sơn cốc kia cho thỏa lòng.
Đang trong mộng đẹp bỗng cả người cậu bổ nhào về phía trước nhưng rất may một cánh tay đã đỡ lấy cậu. Mơ màng mở hí đôi mắt còn buồn ngủ, cậu dụi dụi mắt cho tỉnh người. Ngơ ngác nhìn ra cửa sổ,đến nơi rồi ! Tần Phong bị động tác đáng yêu của cập tập kích nhất thời đứng máy 3 giây.
Tần Phong " khụ ......, đến nơi rồi . Mau xuống xe." Anh xoay người thật nhanh bước xuống xe che giấu cái lỗ tai ửng đỏ.
Lâm Hàn "....." ngơ ngơ ngác ngác bước xuống xe, cậu lập tức bật chế độ hào hứng bừng bừng , mặt tươi tỉnh ngay lập tức . Trước mắt cậu là núi non hùng vĩ một màu xanh bạt ngàn, một rừng hoa bao la nhiều màu sắc Trãi khắp nơi, hương hoa ngào ngạt theo gió bay vào mũi sảng khoái tột cùng.
Bất giác cậu nở một nụ cười tươi đẹp như ánh mặt trời rực rỡ buổi sớm mai, nụ cười hạnh phúc đẹp đến mức Tần Phong như bị cuốn hút không thể rời mắt. Đôi mắt phượng long lanh tràn đầy ý cười khiến người đối diện cứ muốn ngắm nhìn mãi . Mà thực tế thì khi hai người bước xuống xe đã thu hút không ít ánh mắt thèm thuồng.
Một hảo soái ca cương nghị , phi thường đẹp trai nhìn thôi đã muốn ngã ngay vào lòng người ấy
Một tiểu đệ đệ siêu cấp đáng yêu, nụ cười như câu nhân sa vào là không muốn ra nữa.
Tần Phong rất nhanh đã phát hiện ra những đôi mắt nóng bỏng đang nhìn về phía Lâm Hàn , không khí xung quanh anh bỗng giảm đi một độ .
Tần Phong "...... còn ngơ ra đó làm cái gì, đi thôi!" Mang bộ mặt đen xì ' người lạ chớ lại gần' một đường đi vào khách sạn.
Đại sảnh của khách sạn rất rộng lớn , sàn lát đá hoa cương sáng bóng. Chùm đèn pha lê siêu cấp hoa lệ đặt ngay giữa đại sảnh khiến nó càng thêm bắt mắt . Đang Là mùa hoa nở rộ nên lượng du khách rất đông,người đi lại trong đại sảnh luôn tấp nập, một đường đi vào Lâm Hàn thần kinh thô bỏ ngoài tai những lời trêu chọc cùng ánh mắt nóng bỏng của những chàng trai , cô gái cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, cậu chỉ hứng thú với vẻ đẹp nơi đây, Tần Phong mặt liệt thì mặt đã đen như đít nồi, quăng ánh mắt " không muốn chết thì biến" ra với đám người đang thèm thuồng nhìn ngắm Lâm Hàn.
Người quản lý khách sạn tên là Phó khiêm , tuổi chỉ mới 40 ,đã đứng chờ sẵn từ xa, nhìn thấy Tần Phong lập tức hớn hở chào hỏi
Phó Khiêm " Tần thiếu , chào mừng đến với vạn hoa cốc của chúng tôi, tôi tên Phó Khiêm là quản lý ở đây , phòng của ngài đã được chuẩn bị xin mời Tần thiếu đi lối này!" Anh làm động tác mời , nụ cười xả giao đúng chuẩn cũng hướng về phía Lâm Hàn . Anh đã được Thông báo về sự có mặt của cậu, chỉ cần làm theo dặn dò là được .
Tần Phong " ....." anh chỉ gật đầu nhẹ rồi đi theo quản lý về phòng
Lâm Hàn "........" cậu nhìn quản lý tự hỏi : vậy còn tôi thì sao? Nhưng cậu nhận lại là một nụ cười chuyên nghiệp cái gì cũng không nói.
Ba người cùng vào thang máy lên tầng 40 của toà nhà, nơi đây người ta cố ý xây nhà rất thấp để không phá hủy mỹ quan cũng như nhã hứng ngắm cảnh của du khách .
Đưa người đến trước cửa phòng VIP đã chuẩn bị tốt , Phó Khiêm hướng về hai người mà nói
Phó Khiêm " Tần thiếu , đây là phòng của ngài! Ngài cứ nghỉ ngơi, có việc gì cần thì cứ gọi tôi là được "
Lâm Hàn " khoan đã quản lý, vậy còn phòng của tôi thì sao ?"
Phó khiêm " Thật xin lỗi , tôi chỉ được nhận được Thông báo là đặt chỉ một phòng cho Tần thiếu ...." anh làm ra vẻ mặt hết sức khó xử mà nhìn Lâm Hàn
Lâm Hàn " Vậy ... vậy bây giờ anh đặt giúp tôi một phòng khác được không? " đùa ? Cậu không thấy có gì vui
Phó khiêm " Thật xin lỗi Lâm thiếu , nhưng tôi cũng thật hết cách , hiện tại đang là mua cao điểm nên việc tìm thêm phòng cho cậu là vô pháp... " anh lắc đầu tỏ vẻ bất lực mà nhìn về Tần Phong.
Tần Phong " ......" nhìn anh làm cái gì? " khụ .... nếu đã như vậy ,cậu cứ ở trong phòng tôi đi "
Lâm Hàn ".........." mặt đơ nhìn anh.

Phó khâm " Nếu mọi việc đã ổn thoả vậy tôi xin phép" cúi người chào ,anh nhanh chóng rời đi
Cửa mở,Tần Phong nhanh chóng đi vào bỏ lại Lâm Hàn còn đang xoắn não . .... thôi được rồi,không phải chỉ là ở chung phòng thôi sao,có gì phải sợ. Lâm Hàn lấy tư thế sét đánh cũng không sợ mà tiến vào .
Nơi này cũng quá sa hoa rồi đi, căn phòng rộng hơn trăm m2 được lát gỗ dưới sàn,trên tường được trang trí đơn giản bằng những bức tranh vẽ hoa cỏ cực kỳ sống động, phòng khách và phòng ngủ được phân chia rõ ràng, có khu vực quầy bar riêng có sẵn rất nhiều loại rượu trên kệ, bên cạnh phòng khách là một cái bancon siêu rộng, nhìn từ đây có thể nhìn bao quát vạn hoa cốc 360* không góc chết . Lâm Hàn cảm thấy mình gặp may rồi ,dù phải ngây người ở đây với Tần Phong trong hai ngày cũng không thành vấn đề nữa.
Phòng ngủ cũng rộng lớn và xa hoa không kém, chiếc giường ngủ size king , phòng tắm massa lại còn có phòng xông hơi riêng . Lâm Hàn câm nín.....
Giờ ăn trưa cũng đến,Lâm Hàn có chút đói bụng , cậu xoa xoa cái bụng nhỏ. Tần Phong nhìn thấy cái bộ dạng đáng yêu này lòng cũng có chút ngứa ngáy, anh gọi cho quản lý đặt một xuất ăn cho Lâm Hàn rồi đi gặp đối tác.
Ăn xong bữa trưa .... cũng tạm gọi là ngon đi. So với tay nghề của sư phụ Lưu thì tay nghề đầu bếp nơi đây vẫn là kém hơn một bậc ( cậu có quên cái gì không ak?? Chẳng phải từng như nhau còn gì,chỉ là sư phụ lưu may mắn hơn thôi)
Lâm Hàn đi vài vòng trong phòng cho tiêu cơm , khi đi đến quầy bar ....nói thật cậu có chút tò mò, cậu chưa từng uống rượu nên thật sự không biết nó có cái gì hay ho mà cha cậu ngày nào cũng uống , không vui không buồn cũng uống. Lâm Hàn rót cho mình một ly rượu vang đỏ,cậu bước đến bancon vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức ly rượu trên tay, vừa nhấp một ngụm cậu nhăn mày....chát quá, thật khó uống.
Nhưng sau vị chát là dư vị ngọt nơi cuống họng,cảm giác ấm nóng lập tức lan khắp cơ thể, ummm thật dễ chịu,vốn cậu có chút lạnh nhưng giờ thì tốt rồi. Cậu chỉ nhấp từng ngụm nhỏ thôi,cậu sợ say sẽ bỏ lỡ mất một ngày tốt đẹp.
Thời gian cứ thế dần trôi, một bóng dáng cô đơn bên bancon lộng gió,một ly rượu đang cạn dần.... là cái mà Tần Phong nhìn thấy khi trở về phòng,thật ra mục đích hôm nay chủ yếu là hoàn tất phần thủ tục ký kết,mọi điều khoản đã được thương lượng tốt qua cuộc họp video .
Lặng yên không một tiếng động đi đến bên cậu nhưng anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng đó ..... ngắm cảnh cùng cậu. Lâm Hàn chút phản ứng cũng không có ,chỉ mãi đưa mắt nhìn xa xăm không vui không buồn ,không cảm xúc . Anh có chút không quen với Lâm Hàn trước mặt anh lúc này.
Rượu cạn ly, Lâm Hàn mới sực tỉnh. Cậu phát hiện bên cạnh bỗng nhiều thêm một người .
Lâm Hàn" Anh về rồi , muốn uống một chút không ,rượu rất ngon " cậu đã có chút say, không còn muốn che đậy nữa?cậu muốn sống vui vẻ với chính con người thật của mình, anh là người thân duy nhất của cậu tại nơi này ,cậu muốn chia sẽ với anh nhiều thứ hơn từ tận đáy lòng. Lắc lắc Ly rượu trống không trong tay, cậu nở một nụ cười vui vẻ, hoá ra uống rượu lại vui như thế, chẳng trách ......
Tần Phong "........ tôi không uống "
Lâm Hàn " À”
cậu mang vẻ mặt không vui mà quay về khoảng không của riêng mình, đôi gò má ửng hồng,đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm. Hơi men chếnh choáng khiến cả người cậu cứ lân lân, cảm thấy như thế này thật tốt.
Tần Phong "........." tự dưng anh có chút trì độn không biết phải nói gì với cậu.
Bất chợt Lâm Hàn nhìn sang Tần Phong cười thật tươi với anh
Lâm Hàn " Tần thiếu .... anh có muốn xuống dưới đi dạo với tôi một lát không?"
Tần Phong "............. được" anh định nói là không rảnh nhưng chẳng hiểu sao lại đồng ý, có lẽ nụ cười đó khiến anh bị bệnh rồi đi.
Hai người một trước một sau cùng xuống lầu, giờ cậu mới để ý thấy mình lùn hơn Tần Phong cả một cái đầu.
Xuyên qua đại sảnh nhộn nhịp , hai người từng nước chậm rãi đi khám phá không gian rợp sắc hoa bên ngoài.
Mắt Lâm Hàn mở to , cậu cực kỳ thích hoa cỏ nơi đây, tất cả đều là những loài hoa xa lạ, hình thù từ xinh đẹp đến kỳ dị đều có.
Bên cạnh mỗi gốc hoa là một bảng thông tin điện tử để du khách tìm hiểu , Lâm Hàn rất thích hoa vũ y ,một loài hoa xinh đẹp ,nụ hoa nhỏ xíu màu vàng ,nhìn xa xa như một vũ công đang nhảy múa. Rất rất nhiều loài hoa từ vô hại đến lợi hài bày ra trước mắt cậu như câu hoa pháo chẳng hạn, là nụ hoa không bao giờ nở ,nó màu xanh biếc và căng tròn,chỉ cần chạm nhẹ lập tức nó sẽ phát nổ như tiếng pháo vang trời liên tiếp cho đến khi tất cả hoa đều nổ hết. Lâm Hàn cứ thế một đường khám phá mà quên mất Tần Phong bị bỏ lại phía sau.
Rượu bắt đầu ngấm sâu hơn nên Lâm Hàn cảm Thấy có chút mơ màng, bây giờ cậu mới chịu thành thật mà chú ý tới Tần Phong một mình một bóng ở phía sau, cậu cười khổ. Thả chậm bước chân chờ Tần Phong đi đến, hay tay chắp lại sau lưng ung dung xảy bước. Trời về chiều thật mát mẻ, hôm nay trời rất trong lại ít nắng nên không khí khá dễ chịu để đi tản bộ .
Nhìn từng dòng người đi ngang qua, họ nói cười vui vẻ, có người nắm tay nhau tình tứ, có người bá cổ quàng vai, cũng có nhóm người vừa ẳm một đứa bé vừa nắm nay nữa kia của bình, hình ảnh bình yên đến lạ........ Lâm Hàn thật có chút thèm khát , tham lam muốn được Trãi qua dù chỉ một lần, muốn nắm tay ai đó cùng nhau đi dạo, ngắm bình minh lên rực rỡ, lại cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống chân trời.
Nụ cười trên môi bỗng tắt lịm ..... cậu đổi sang hướng khác vắng người hơn, đi về phía một hồ nước trong xanh , mặt hồ lăn tăn gợn sóng lấp lánh ánh vàng, một thân cây to lá cây màu hồng nhạt đang nhè nhẹ đung đưa. Lâm Hàn lặng lẽ đến bên gốc cây ngồi xuống , tựa lưng vào thân cây xù xì. Cứ thế bất động nhìn xa xăm.
Tần Phong vẫn chung thủy lặng lẽ đi bên cậu không một tiếng động, Cậu ngồi ....anh cũng ngồi . Cũng khá lâu rồi anh chưa được thư giản thế này,với anh chỉ có công việc là tất cả niềm vui trong đời, những thứ phù phím sa hoa kia anh không hứng thú, kể cả chuyện yêu đương , tất nhiên anh chưa từng yêu ai cả, với anh nó thật phí thời gian .
Không ít người cả nam lẫn nữ đều tìm đủ mọi cách để leo lên giường của anh. Nhưng chỉ có một người gần như đã thành công . Chính là Lâm Hàn tên đáng ghét này, anh nhớ rõ khi anh trai anh Tần Tranh bị đối thủ cạnh tranh gài bẫy nhầm hãm hại anh phải ngồi tù trên hành tinh B003 , một hành tinh nhỏ có thế mạnh về dược liệu.
Trong lúc mọi thứ gần như bế tắc, mọi manh mối đều bị chặt đứt thì cậu xuất hiện , ra điều kiện với anh rằng nếu anh đồng ý kết hôn với cậu thì cậu sẽ giao ra bằng chứng mà cậu tình cờ quay được trong toàn bộ quá trình gây án để chứng mình anh trai anh vô tội. Chứng cứ cậu mang đến chẳng khác nào cơn mưa mùa hạn. Chỉ là ..... điều kiện có phần quá đáng. Nhưng còn điều gì quan trọng hơn an nguy của anh trai mình? Anh cắn răng chấp nhận thỏa thuận, bên Tần Phong vừa động tĩnh thì phe đối địch lập tức hành động, một đường tập kích Tần Tranh và Lâm Hàn . Vì bảo vệ cho Tần Tranh lần đó Lâm Hàn bị thương nặng nên lập tức được đưa đến tinh cầu thủ đô điều trị . Đó cũng là lý do vì sao anh vẫn không thẳng tay với cậu , chịu đựng cậu quá đáng.
Cậu của ngày hôm qua thật vô cùng phiền hà và đáng căm ghét tột cùng, chỉ là...... khoảng thời gian gần đây cậu thật sự khác biệt so với trước. Nhưng cậu của hiện tại ....... anh vẫn nhìn không thấu , như một màn sương bí ẩn mà anh chỉ có thể bó tay vô pháp để hiểu.
Làn gió thổi nhẹ lay động vài sợi tóc rũ trước trán Lâm Hàn, từng chiếc lá rơi rụng theo gió bay vào tay cậu. Lâm Hàn rũ mắt nhìn chiếc lá khô héo hồi lâu rồi lại nhìn vào chốn xa xăm bất giác nở nụ cười . Cậu tìm ra rồi, nơi dừng chân cuối cùng của cậu sẽ là nơi này. Nếu linh hồn thật sự tồn tại thì cậu sẽ đi đến nơi đây để ngày ngày ngắm khung cảnh bình yên , xinh đẹp này. Nơi cậu sẽ mãi mãi thuộc về.....
Tần Phong thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ưu tư rồi lại cười rạng rỡ. Anh nhìn cậu mong tìm câu trả lời. Dường như cảm nhận được tầm mắt của anh, Lâm Hàn quay sang nhìn vào mắt anh khẽ cười và nói:
Lâm Hàn " Tần thiếu , tôi có thể hỏi anh một câu được không?"
Tần Phong "..... được "
Lâm Hàn " ở chỗ của các anh, sau khi một người mất đi .....các anh sẽ xử lý thế nào?" Cậu chỉ chợt nghĩ đến nên thuận miệng hỏi ra, cậu cũng muốn biết khi cậu chết rồi .... sẽ bị vứt ở đâu?
Tần Phong "......." sao tự dưng lại hỏi cái này?
Lâm Hàn nhìn anh cười khẽ
Lâm Hàn " khụ .... cũng không có gì,tự dưng thắc mắc thôi. " Kỳ thật cậu có phải người thế giới này đâu mà biết,hỏi xong mới thấy mình rõ ngốc , không phải tra tinh võng là sẽ biết ngay sao ?
Tần Phong " ........." mặt liệt không thèm phản ứng. Nhìn khinh bỉ
Câu chuyện cứ thế đi vào ngỏ cụt. Lâm Hàn vẫn còn chút men say trong người nên dưới làn gió mát thoang thoảng hương hoa rất nhanh đã ngủ mất . Cơ thể mất thăng bằng dần ngã sang một bên mà điểm đáp là mặt đất. Chỉ là sau đó ....điểm đáp từ mặt đất biến thành vai Tân Phong. Anh cũng tựa đầu vào cây nhắm mắt dưỡng thần.

Sau giấc ngủ ngắn, Tần Phong đã thanh tỉnh, ghét bỏ mà đẩy Lâm Hàn sang một bên. Cậu vẫn không tỉnh, Tần Phong lại lay cậu mạnh hơn
Tần Phong " thức dậy!" Lại lắc thêm một cái .
Lâm Hàn "........" vẫn không phản ứng.
Tần Phong "..... Lâm Hàn, thức dậy " hết cách anh lắc cậu thật mạnh, vỗ vỗ lên gò má đã lạnh ngắt của cậu. Anh có chút khuẩn trương
Lâm Hàn " ........umm" cuối cùng cậu cũng bị lay đến tỉnh . Đầu có chút đau, cả người vô lực. Gian nan mà mở mắt .....
Tần Phong "......còn không mau thức dậy,muốn ngủ thì về phòng mà ngủ" mặt không biểu tình nhưng ngữ điệu có chút tức giận nhỏ ( nhỏ lắm)
Lâm Hàn "....... dậy rồi đây" Lắc lắc cái đầu không được tỉnh táo của mình, cậu chậm rì rì dựa vào thân cây để đứng lên .
Không đợi cậu nữa, Tần Phong dứt khoát xoay người đi trước về phòng. Nhưng đi dược một đoạn vẫn không thấy câu đuổi kịp
Tần Phong "........."
Xoay người tìm kiếm thân ảnh Lâm Hàn, cậu đã ngã xuống đất nhưng không gượng dậy được. Tần Phong nhanh chóng chạy đến đỡ cậu , sắc mặt cậu xanh xao nhợt nhạt , cơ thể rất lạnh, hơi thở có chút nặng nề.
Tần Phong " cậu sao rồi ? Trả lời tôi.........."
Lâm Hàn thở thôi cũng thấy mệt sức đâu mà trả lời anh. Cậu yếu ớt mà thều thào.
Lâm Hàn "......tôi không sao. Anh giúp tôi .....về phòng..." cậu gần như có chút thoát lực, không biết mình sẽ về phòng kiểu gì? Trước mặt là một khoảng tối mờ mờ không nhìn rõ
Thấy cậu mò mẫm tìm đường trong khi trời hãy còn hửng sáng, lòng anh có suy đoán không tốt . Lực tay anh cũng thay đổi nữa dìu nữa ôm cả người cậu về phòng. Đoạn đường đi lúc này tương đối vắng vẻ nên sẽ không ai chú ý động tĩnh của hai người .
Về đến phòng anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm lên giường , đắp chăn sửa ấm cơ thể lạnh băng của cậu .
Tần Phong " ..... cậu thấy sao rồi, có khó chịu chỗ nào không?" Tay chạm vào cơ thể đang run lên bần bật của cậu, lòng có chút đau nhói khó tả.
Lâm Hàn " không.....không sao. Tôi ngủ một chút ....là khỏe thôi " cậu thật sự đã mệt rã rời, mí mắt tựa như đeo chì mà chỉ muốn khép lại . Cậu cảm Thấy rất lạnh, cố cuộn người chui vào trong chăn nhưng một chút cũng không ấm hơn......
Tần Phong lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân bất lực, anh rất muốn giúp cậu nhưng anh không biết mình phải làm gì?? Nhìn cậu run lên bần bật anh có chút đau lòng...... có lẽ anh thể giúp cho cậu chút hơi ấm vào lúc này, anh lên giường, vén chăn lên .... ôm lấy cái thân hình nhỏ bé đang run rẩy vào lòng, anh cố tiếp xúc với cơ thể cậu càng nhiều càng tốt ......
Lâm Hàn cảm nhận được hơi ấm rất nhanh đã xoay người chui vào nơi ấm áp kia .....không lâu sau cậu đã ngủ rất say, hơi thở đã đều đều, gương mặt cũng hồng hào hơn. Lâu lâu lại cọ cọ vào ngực Tần Phong một cách thích thú, cậu thì khoái chí rồi , chỉ tội Tần Phong bị cọ đến ..... hỏa khí hạ Đan điền ......buồn phiền không thể giải .....phóng....( hắc hắc ngại quá......)
Khi Lâm Hàn tỉnh dậy đã là 9h đêm, cậu vẫn còn chút mơ màng mà mở mắt ra, hương thơm bạc Hà nhàn nhạt bay vào khoang mũi, hít một hơi , đầu cậu cũng dần thanh tỉnh. Cậu nhận ra ..... bản thân đang nằm trong vòng tay một người ....cậu ngước lên nhìn .... gương mặt Tuấn tú của Tần Phong xuất hiện trước mắt cậu với cự ly ...cực gần.
Oành.....Lâm Hàn triệt để tỉnh ngủ. Cậu mở to mắt nhìn Tần Phong, lần đầu tiên cậu mới có dịp quan sát kỹ Tần Phong gần như vậy , gương mặt anh phi thường đẹp , cả đến khi ngủ cũng vẫn đẹp trai lay láng, da rất trắng và mịn , đôi mày cương nghị , lông mi dài cong vút, đôi môi ....màu hồng nhạt rất đẹp .... nhìn.... ặc ... cậu nghĩ cái gì thế này. Hai má cậu nóng lên ..... bệnh rồi bệnh rồi, Lâm Hàn tự phỉ nhổ chính mình.
Lâm Hàn vừa động Tần Phong cũng đã tỉnh từ sớm, chỉ là .....anh cũng có chút tò mò xem phản ứng của Lâm Hàn sau khi tỉnh dậy ( anh cũng biết nhây lắm ak, chỉ là chưa đúng đối tượng mà thôi)
Lâm Hàn cũng đã cảm nhận được tư thế ái mụi của mình , may là Tần Phong chưa tỉnh, cậu cố gắng thả nhẹ động tác thu lại cái tay hư hỏng của mình ra khỏi người Tần Phong, tay thì làm còn mắt thì nhìn chằm chằm Tần Phong.
Anh nào muốn cậu êm đẹp như thế mà rút quân. Tần Phong khẽ động người như thể vô tình thôi, anh vừa động Lâm Hàn lập tức giả chết mà nằm im ru không nhúc nhích. Tần Phong thật muốn cười nhưng cố kìm nén mà xem cậu diễn trò.
Hù chết cậu, tim cậu đập rất nhanh, hơi thở cũng có chút gấp như một tên trộm đang làm chuyện xấu . Lâm Hàn chầm chậm nhích người ra phía ngoài ,mắt vẫn dán trên mặt Tần Phong
Một lần, thêm một lần ....cậu đang chuẩn bị lần thứ ba thì Tần Phong mở mắt , cậu giật bắn người......giờ giả chết không kịp nữa rồi. Cậu nở nụ cười héo úa nhìn anh
Lâm Hàn " ha .... Tần thiếu ...chào...." vừa nói cậu vừa nhanh chóng lùi ra khỏi lòng ngực của anh, nhưng vì lùi quá nhanh mà không xem xét địa hình cho nên .... một tiếng rầm rất thanh thuý vang lên.
Tần Phong "......." một màn phát sinh anh không kịp phản ứng , anh với tay muốn ôm lấy cậu nhưng đã chậm một nhịp , tay anh vẫn đang giơ lên giữa không trung .....nhìn người dưới sàn ....... ( xin lỗi cười 3 giây )
Lâm Hàn đau đến trào nước mắt, ôm đầu ngồi bẹp dưới sàn xoa xoa liên tục. Trên giường Tần Phong có chút ngoài ý muốn mà phát ra tiếng cười khẽ. Rồi sau đó đưa tay giúp cậu xoa xoa chỗ bị đụng đau, bộ dạng Lâm Hàn thì ủy khất mà ngồi cho anh xoa.
Giây phút hài hoà đến không thể tốt đẹp hơn, không ai trong hai người muốn phá hủy bầu không khí này ........ một tiếng nói phản diện vang lên trệt để phá tan mọi sự tốt đẹp trên đời .
Lâm Hàn " ....ọccccc..." ha vang dội ghê
Tần phong " ............."
Bầu không khí cứ thế mà kết thúc , Lâm Hàn bị tần phong ném vào phòng tắm , còn anh thì đặt một bữa tối ngay tại phòng.
Tần Phong đang ngồi ngẩn người cạnh quầy bar cùng một ly rượu vang, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Chợt anh nghe tiếng mở cửa vang lên, Lâm Hàn đã thay một bộ đồ ngủ rộng rãi,dây lưng được cậu buộc thật chặt ( sợ bị ăn thịt ah ?) , tóc vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống trên xương quai xanh lấp ló sau lớp áo. Cậu vừa ra đến nơi thì Tần Phong nhanh chóng đi vào, anh không muốn bị nóng chết .
Khi anh trở ra lần nữa bữa tối đã được chuẩn bị tốt, được đặt ngoài bancon , là ý kiến của Lâm Hàn. Cậu từng ước mơ được ăn tối dưới trời sao lấp lánh, dù chỉ có một mình cậu vẫn thấy vui vẻ. Giờ thì cậu còn có Tần Phòng cùng chia sẽ với mình, thật tốt. Lâm Hàn rất vui vẻ ngồi vào vị trí của mình , chờ đợi Tần Phong cùng cậu ăn tối .
Lâm Hàn " ...... Tần thiếu mau đến đây đi" cậu vui vẻ như đứa trẻ được quà mà ríu rít không ngừng.
Tần Phong " ....được" thấy cậu vui như thế anh cũng không muốn làm cậu mất hứng . Thành thật mà ngồi xuống cùng cậu dùng cơm dưới ánh nến lãng mạng, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ ăn cơm cùng một người dưới ánh nến, anh cho đó là ấu trĩ.
Chỉ là bữa tối hôm nay đặc biệt khác ...... Lâm Hàn tựa hồ như không cảm thấy điều anh thấy. ( khổ thân anh khi gặp Lâm Hàn thần kinh thô quá thể ...,)
Một bên thưởng thức mỹ thực một bên ngắm .... mỹ nam ....khụ khụ. Lâm Hàn sung sướng mà ngắm sao đêm cùng Tần Phong, hai người không nói nhiều nhưng tựa hồ cũng không quan trọng lắm. Cậu nhìn anh , anh nhìn cậu rồi cùng nhau cười ,mỗi người một khung trời riêng để nhìn ngắm , suy tư ......
Tần Phong cũng không nỡ truy hỏi cậu chuyện ngày hôm nay, đêm nay hai người chỉ cùng nhau ngắm sao trời , anh cũng rất tận hưởng điều này!
Môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất tươi .......nhìn sang người nào đó bắt đầu chống đỡ đôi mắt mơ màng nhìn vô cùng đáng yêu!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.