Chương trước
Chương sau
Công nguyên năm 35xx, hành tinh NooA ( Tất cả địa danh đều là hư cấu )
Hơn 400 năm trước khi địa cầu bắt đầu thời kỳ bất ổn , mọi sự sống bị đe dọa , con người buộc phải phiêu bạt trong vũ trụ mênh mông với hy vọng tìm được một tinh cầu thích hợp để tồn tại. Từng đoàn tàu vũ trụ cỡ lớn đáp xuống một hành tinh cách trái đất rất xa rất xa, bao quanh nó là một mãng xanh biếc thân thương, phảng phất như đây chính là địa cầu mà họ từng biết . Có thể lần nữa thấy ngôi nhà mình từng sống ngàn năm qua thật khiến lòng người không khỏi dâng lên niềm xúc động mãnh liệt. Nhà.... chúng ta về đến nhà rồi......!
NoOA , đó là tên của hành tinh này, hành tinh của hy vọng, ngôi nhà của rất nhiều chủng tộc lớn nhỏ cùng sống hoà huyện vào nhau với thật nhiều nền văn hoá từ Tây sang đông, từ âu sang á.
Tinh cầu nooa lớn gấp đôi so với địa cầu nên dân cư thoạt nhìn có vẻ thưa thớt. Trãi qua bài học cay đắng từ địa cầu,con người đã biết sống hoà mình với thiên nhiên,trân quý , giữ gìn nền sinh thái nơi đây như trân trọng chính cuộc sống của mình.
Cuộc di cư lịch sử ấy con người đã cố gắng mang hầu như tất cả mọi thứ có thể mang đi từ cành cây , ngọn cỏ có sức sống mãnh liệt nhất đến những loài động vật quý hiếm và gia cầm trọng yếu. Không phải toàn bộ nhưng đó là tất cả những gì cần thiết để tồn tại, để nhớ về nguồn cội.
Với những gì mình có và vốn tri thức ít ỏi, con ngươi đã dần thích nghi với cuộc sống hoàn toàn mới . Thảm thực vật nơi đây thoạt nhìn không khác mấy với địa cầu thuở sơ khai , thật bất ngờ khi không khí đây con người có thể hô hấp mà không cần thiết bị hỗ trợ.
Nền ẳm thực chẳng những không thụt lùi mà còn tiến thêm một bước mới phong phú hơn cả về chủng loại - màu sắc từ nhiều nền văn hoá khác nhau. Nơi đây có sông,có cá, có thật nhiều cơ hội để tồn tại. Xin cảm ơn vũ trụ bao la.....
Nền khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển vượt bậc nhưng vẫn gắn liền với nguyên tắc hàng đầu " thân thiện với môi trường " nên hầu hết các thiết bị và sinh hoạt đều thật xanh và lành mạnh. Phân hoá giàu nghèo luôn là chuyện hiển nhiên không thể chối bỏ, hành tinh nooa được phân chia thành 5 khu riêng biệt, những cơ quan đầu não, đặc khu kinh tế quan trọng sẽ nằm tại khu vực một ( tức khu trung tâm),người nơi đây không phú thì cũng quý, không thì là nhân vật tai to mặt lớn.
- Khu vực 2 là khu dành cho các ngành kinh tế, điện ảnh , truyền Thông và các ngành mũi nhọn không khói, nơi của các doanh nhân ,thương nhân
- Khu vực 3 là khu trung lập nơi sẽ giao thoa giữa 3 khu vực 2 và 4,5 . Các giao dịch sẽ được tiến hành nơi đây, tuy nhiên sẽ không phải muốn là có thể đến đây sinh sống.
- Khu vực 4 sẽ là vùng nông nghiệp , vì sao ư?? Vì nó thực rất quan trọng a. Kỳ thực việc gieo trồng cũng tựa hồ không hề dễ như trên địa cầu. Chính phủ rất chú trọng đầu tư vào nền nông nghiệp xanh - sạch.
- Khu vực 5 là khu công nghiệp với những cty - xí nghiệp sản xuất quy mô lớn, cũng là khu khá phức tạp , tầng đáy của xã hội sẽ chỉ có thể sống nơi đây mà thôi, trị an mặc dù luôn được tăng cường nhưng cũng không triệt để.
....... [ Khu vực 4] ..... Dưới ánh mặt trời tỏa sáng, bên dưới là những cánh đồng xanh mướt, những vườn cà chua trĩu quả vươn mình đón ánh nắng để khoát lên mình một bộ áo đỏ rực rỡ xinh đẹp. Những cánh tay robot trí năng thoăn thoắt như thoi đưa không ngừng lưu động thu hoạch nông sản đã đến kỳ . Nhìn thành quả không ai mà không khỏi nở một nụ cười hài lòng. Bất đồng với không khí vui vẻ nơi nông trường..., trong một xó xỉnh nơi xóm nghèo, là cái xóm nhỏ của những nông dân có nông trang ít đến đáng thương, họ vừa làm cho khu vườn của mình vừa làm công cho những chủ vườn lớn hơn trong vùng.
- Một ngôi nhà nhỏ không tính là quá rách nát, nó phi thường ấm cúng và tỏa nắng với hình ảnh một cậu trai nhỏ luôn treo một nụ cười vô tư và hồn nhiên trước mọi khó khăn. Thân ảnh nhỏ ngày ngày bận bận rộn rộn hết đi học rồi lại ra vườn, hết việc vườn lại đến dọn dẹp nhà cửa tinh tươm. Để cho cậu có thể đến trường cha của cậu đã rất vất vã để mưu sinh ,nên trong đám bạn bè cùng trang lứa câu là đứa hiếu thảo ,hiểu chuyện nhất ở cái tuổi 18 ( tính theo tuổi nhân loại 400 năm về sau thì 18 tuổi cũng vẫn còn là một cậu bé , cơ hồ con người có thể sống đến 200 tuổi ) Cậu có một đôi mắt đen trong veo,mi thanh mục tú, nước da bánh mật khỏe khoắn, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, vóc dáng thon gọn nhưng xét về chiều cao 1m75 của cậu thì không tính là quá lùn đi.
Cậu vốn là cô nhi bị vứt bỏ bên đường may mắn được người cha hiện tại của cậu thu nhận. Mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như thế nếu như ngày hôm nay... ngôi nhà ấy không bỗng nhiều thêm một đám người bặm trợn, mọi thứ trong nhà bị đập nát. Người duy nhất trong ngôi nhà ấy là cậu, Lâm Hàn cũng không thoát khỏi ma chưởng của bọn chúng.
Đầu Lâm Hàn bây giờ ngoài tiếng ong ong vang lên trong đầu với tất cả đau đớn từ những vết thương lớn nhỏ trên người thì cậu không còn biết gì nữa. Cậu nằm co người trên mặt đất đầy những mảnh vỡ , những vết thương chất chồng vẫn đang tiếp tục chảy máu, đầu cậu cũng ướt đẫm một mãng toàn máu là máu.
Giờ đây điều duy nhất cậu có thể làm là cắn thật chặt môi ngăn mình phát ra nhưng tiếng rên đau đớn. Khuôn mặt thanh tú giờ đây đầy những vết bầm dữ tợn,máu bên khoé miệng vẫn chưa khô.
Tâm cậu triệt để chết lặng, cậu không còn gì để mất nữa, cha cậu không may vừa qua đời,tài sản duy nhất có thể cứu mạng cậu thì đã bị cô út lén lút cướp đoạt ngay trong lúc cậu bơ vơ nhất.
Gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc , hơi thở nặng nề khó nhọc nói cho cậu biết sẽ không .... không thể có phép màu. Cậu mĩm cười khiêu khích với tên cầm đầu như thể đang nói với hắn rằng có ngon thì tới đi,cậu không sợ chết đâu, không còn gì để mất cũng không còn gì để lưu luyến nữa. Cậu đã sống hết mình bằng mọi niềm tin tươi sáng nhất như đóa hướng dương vĩnh viễn chỉ hướng về ánh mặt trời . Cậu không khóc, cha cậu từng nói nam nhi có thể đỗ máu chứ tuyệt không rơi lệ , cậu phải ngẩn cao đầu đi gặp cha của mình.
Nụ cười đó thành công khiến tên cầm đầu nổi khùng lên,hắn ra sức đánh đắm Lâm Hàn như để trút bỏ sự bực bội vì một phen làm ăn lỗ vốn , nếu không hắn đã có thể có thêm một mảnh đất với giá hời.
Tên cầm đầu đám người là một tên mập đầu trọc bóng loáng , má trái của hắn có một vết sẹo rõ sâu càng làm gương mặt hắn càng thêm dữ tợn ,làn da ngăm đen đặc trưng của những con người cùng đinh lam lũ, hắn đá một cú thật mạnh và bụng Lâm Hàn, tiếng xương sườn gãy gần như có thể nghe phát ra cùng lúc với tiếng chửi rủa của hắn.
- " Mày C.m nó tưởng chết là có thể quỵt nợ của ông sao. Tên khốn đó chết thì mày phải trả, mày nghĩ đổi quyền thừa kế là tau cho qua ah, nằm mơ. " hắn thô bạo nắm lấy cổ Lâm Hàn mà gầm lên .

Bất chợt như nghĩ tới điều gì đó,mắt hắn chợt loé lên rồi cười hắc hắc , tay cũng chuyển từ cổ Lâm Hàn sang đôi gò má.
- " Chi bằng , mày hầu hạ tau cùng bọn đàn em một đêm đi . Sau đó......haha bán đi làm nô lệ cho lũ quý tộc cũng không tồi hắc hắc hắc " ý dâm tà nỗi lên trong đáy mắt , nói là làm. Hắn dùng tay xé rách quần áo Lâm Hàn một cách thô bạo, làn da thiếu niên non mềm bại lộ trước mặt khiến hắn càng thêm điên cuồng ,bọn đàn em nghe hắn nói thế cũng bắt đầu rụt rịt cười ha ha hưởng ứng , lên tiếng thúc giục tên trọc mau nhanh lên ,bọn chúng cũng thèm muốn điên lên rồi.
Cố nén đau đớn Lâm Hàn muốn chống cự nhưng cơ thể cậu còn chỗ nào nguyên vẹn? Xương chân cậu đã gần như gãy nát, xương sườn cũng một mãng tê dại đau đến không thở nỗi.
Giây phút tên khốn kiếp kia xé áo cậu thì cậu đã biết mình thật không xog rồi, kêu ư .... ha ai sẽ cứu cậu chứ? Cái chốn nghèo nàn này giờ này đã gần như không một ai ở nhà; họ đều đi làm thêm để kiếm ít đồng lẻ, có chăng thì ai dám giúp cậu chứ? Cát Lâm ư? Có thể nhưng đó là khi.... anh ấy còn ở đây.
Động tác thô bạo khiến vết thương lần nữa làm Lâm Hàn đau đến thừa sống thiếu chết, đôi tay cũng bị đánh cho trật khớp ,thứ duy nhất hữu dụng là cái chân phải còn lại. Thôi thì dọc cũng chết mà ngang cũng là chết, không thể để bọn khốn kia đắc ý,trong từ điển của Lâm Hàn cậu không có hai từ khuất phục .
Một mãng lạnh lẽo nói cho cậu biết cơ hội đến rồi, cố giương đôi mắt đen đã không còn trong trẻo vô tư mà thay vào là một đôi mắt tuyệt vọng, căm thù,phẫn hận, một tia sát ý loé lên trong đáy mắt.
Ngay khi tên trọc móc cái thứ khốn kiếp kia ra, nhanh như chớp Lâm Hàn lấy hết sức lực bình sinh của mình dồn
hết vào chân phải, đè ép xuống đau đớn cùng vị rĩ sét trong cổ họng. Một cú đạp cực chuẩn , cực đẹp khiếp tên trọc thành công đảo một vòng cũng tuyệt đẹp mà đập ra đất, ôm bộ hạ kêu gào như heo bị chọc tiết. Một màn này phát sinh toàn bộ đám đàn em đều ngây dại,đây...... là bị phế Cmn luôn rồi .
Rất nhanh không biết tên nào bắt đầu , Lâm Hàn lại một lần nữa đón nhận từng trận đấm cước đá vào đầu ,vào bụng mà có lẽ ....giờ đây phổi cậu cũng đã không còn nguyên vẹn được nữa. Một búng máu lại một búng máu thi nhau trào ra nhưng trận đòn vẫn không dừng lại cũng tiếng chửi rủi mà cậu đã không còn nghe rõ.
Tên trọc sau một hồi lăn lộn được đàn em đỡ lên vai không ngừng gào thét " giết, giết chết nó cho tau, cmn dám đá tau, tau phải giết mày. " nói đoạn hắn không chờ bọn đàn em ra tay,tự mình đoạt lấy con dao găm của tên đàn em trực tiếp lôi Lâm Hàn từ mặt đất hung hăng mà đâm thật mạnh vào lòng ngực cậu.
Đồng tử Lâm Hàn co rút cực nhanh, muốn phản ứng nhưng cái gì cũng đc không thể. Chỉ có thể cảm nhận con dao kia từng chút đâm thật sâu vào cơ thể,đau....rất đau. Cả đến hô hấp cậu cũng chậm mất vài nhịp. Một sự lạnh lẽo nhanh chóng truyền tới,sức lực,cảm súc,mọi thứ đều trôi đi theo dòng máu .
Thời gian dường như ngưng đọng, không còn bất kỳ âm thanh gì ngoài tiếng thở nặng nề đè nén của chính cậu. Cả đến việc lũ người kia rời đi như thế nào cậu cũng không biết,chỉ biết ...... thật nhẹ nhỏm. Ít nhất trinh tiết vẫn được bảo toàn a, ( Lâm Hàn là ai chứ,là đóa hướng dương luôn lạc quan,cậu xác định kết quả thì không sợ gì nữa) Cậu vốn trước nay chưa từng nghĩ sẽ cùng nam nhân phát sinh quan hệ, cậu vẫn mơ về ngôi nhà và người vợ dịu dàng. Nhưng hết thải đều là một giấc mơ xa vời, đầu Lâm Hàn giờ đây ngoài tiếng ong ong cùng nỗi đau từ thể xác truyền đến cậu không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì nữa.
Cậu khẽ cười mĩa bản thân ,khép lại đôi mắt đã mệt mỏi rã rời, cậu sắp được giải thoát rồi, thoát khỏi nỗi đau thể xác ,nỗi đau tinh thần khi bị chính người thân mình phản bội. Tạm biệt tất cả mọi người,tạm biệt người anh em tốt, em đi trước một bước đây.
Giây phút này Lâm Hàn cơ hồ đã nhìn thấy ba của cậu đang mĩm cười với mình , Lâm Hàn cười đáp lại. Giọt nước mắt trượt dài lăn trên đôi gò má đang lạnh dần .....
Trong một khoảng không vô định , Lâm Hàn nhìn thấy người thân duy nhất của mình đang đứng trước mặt nhìn cậu với ánh mắt xa xăm, không một phút chần chừ, Lâm Hàn chạy ào về phía ấy với một suy nghĩ duy nhất " hãy mang con đi cùng , làm ơn hãy mang con đi" , nhưng khi cậu vừa cất bước một sức hút vô hình kéo cậu lùi xa , cậu cố với tay mong ba sẽ bắt lấy ,nhưng đáp lại là sự tuyệt vọng . Nhìn thân ảnh quen thuộc càng lúc càng xa ... nhạt nhoà rồi tiêu tán .....
Khônggggg ..... cha ơi đừng bỏ con.....mang con theo vớiiiiiiii
........ Một cơn đau đầu kéo Lâm Hàn một lần nữa về với thực tại .....
Trãi qua một hồi đau đớn kịch liệt trong đầu, những hình ảnh như bộ phim chiếu chậm lướt qua , nó là ký ức ư? Của ai mới được ?? Aaaa đau quá, ngừng lại đi......
Aaaa...... Lâm Hàn bất chợt mở choàng đôi mắt , ánh sáng đập vào mắt làm cậu cản thấy không thích ứng kịp vội dùng tay chen mắt lại .
Lát sau , Lâm Hàn ngẫn ngơ trong cái Đống hỗn độn đầy dấu chấm hỏi " Đây là đâu?" nhìn cái mãng trắng toát trên trần nhà tự hỏi ... mình đã chết và đây là.... không đúng. Lâm Hàn quan sát thật kỹ căn phòng trừ bỏ mấy thứ máy móc kỳ quái với căn phòng trắng toát thì cái thứ bên ngoài khung cửa sổ kia là cái gì? Bộ đồ kiểu bệnh nhân cậu đang mặc thì lại là cái gì đây??? Còn có...... NoOA tinh từ khi nào có cái công nghệ như thế này?
Mà không đúng... sẽ chẳng ai tốt bụng mà rũ lòng thương đem kẻ dỡ sống dỡ chết lại nghèo kiết xác như cậu đến bệnh viện cao cấp thế này, kể cả có là Cát Lâm người anh trai kết nghĩa tốt với cậu nhất cũng không thể làm được việc này??? Đây. ...... rốt cuộc là cậu đã chết hay chưa ?

... Không để Lâm Hàn thắc mắc quá lâu, cánh cửa đang khép kín bất ngờ chuyển động sang một bên mở lối cho một người đàn ông Có gương mặt cương nghị, bộ veston đen kinh điển mà các quản gia hay mặc trong các bộ phim cậu thường xem.
Vì sao là quản gia ư? Chắc chắc sẽ không phải là một ông chủ tịch 150 tuổi nào đó rỗi hơi mà cứu người xong rồi lại bỏ thời gian đi thăm bệnh đâu há, với lại người có tiền thì càng không muốn tiếp xúc với lớp người cùng đinh như cậu. Vậy cho nên mọi gánh nặng đều đổ lên đầu quản gia ak.
Như trả lời cho câu hỏi của Lâm Hàn người đàn ông với gương mặt của một ông già 150 tuổi ( tức 70 tuổi trái đất) , gương mặt cương nghị phong thái không giận mà uy, mái tóc vẫn một màu đen tuyền được chải chuốt phi thường chỉnh tề. Từng bước đều nhịp đến bên giường cậu , đôi mắt nâu thâm Thuý đánh giá một lượt rất nhanh rồi chuyển sang nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Giọng nói trầm ổn mà hữu lực vàng lên .
Quản gia : " Lâm thiếu gia , quá trình hồi phục của cậu rất tốt, Sáng mai tôi sẽ làm thủ tục cho cậu xuất viện , hy vọng cậu đừng tiếp tục làm chuyện ngu ngốc thêm lần nữa " đôi mắt lạnh không cảm xúc nhìn như thể cậu đã chết rồi .
Nói đoạn quản gia nhanh chóng rời đi để lại Lâm Hàn với đôi mắt trợn tròn,miệng hết mở ta lại khép vào mà không thể nói được lời nào. Này.... là đang khinh người sao?? Cậu rốt cuộc làm chuyện gì ngu ngốc chứ,muốn mắng người thì cũng phải cho người ta lý do chứ,cho người ta phản bác chứ !
- Nhưng ngồi đó tức tối thì ích lợi gì chứ, còn không bằng thử tìm hiểu những thứ xuất hiện trong đầu mình. Lâm Hàn vốn cũng không phải kẻ tham sống sợ chết, giây phút quyết định chơi một vố lớn kia cậu đã không xem trọng chuyện sống chết nữa rồi .
Buông tay, hoàn toàn buông bỏ thù hận , được mất , nhưng có một thứ cậu biết chắc Cát Lâm sẽ giúp cậu lấy lại những thứ thuộc về cậu từ tay cô út tán tận lương tâm của cậu. Khì .... Lâm Hàn khẽ cười trào phúng, tiếc là cậu không thể nhìn thấy gương mặt khó coi ấy của cô út.
Haizd Cát Lâm em xin lỗi ..., hy vọng anh sẽ đừng đau buồn ,cũng đừng giận em nhé ,em thật không còn sự lựa chọn vì em ..... vốn chẳng còn gì để níu kéo nữa rồi...
Tự an ủi chính mình nhưng khoé mắt cậu vẫn có chút cay... cay chút thôi. Cố lên, không khóc , không được khóc .
Vô lực ngã xuống giường , Lâm Hàn khép hờ đôi mắt , hồi tưởng , tiếp thu cái đống ký ức thất loạn bát tao trong đầu .
Từ Đống ký ức ít ỏi đến đáng thương của nguyên chủ Lâm Hàn cuối cùng cũng biết được cái lý do tại sao cậu lại xuyên được đến đây, nguyên lai nguyên chủ cũng tên là Lâm Hàn giống cậu, nhưng lại là kẻ bất chấp thủ đoạn để có thể bước vào gia đình hào môn , vì một người là người nguyên chủ yêu say đắm. Nhưng người ấy có vẻ thờ ơ thậm chí là căm ghét nguyên chủ đến cực điểm, vì một nguyên do nào đó nguyên chủ và ông chủ hào môn kia cãi nhau và nguyên chủ nghĩ muốn lấy cái chết để người kia quan tâm đến mình. Chỉ tiếc ..... tính chết cho vui ai dè chết thật A!!!!!!
Lâm Hàn đầu đầy hắc tuyến dùng tay day day huyệt thái dương , trời ơi người ta xuyên không , xuyên thư toàn là bàn tay vàng , nhân vật chính nghĩa , có ai xuyên thành nhân vật phản diện như cậu không cơ chứ , càng dọa người hơn là nguyên chủ là cái dạng vạn người ghét .
Vì sao ư?
Nguyên chủ sở hữu nguyên một sấp lý lịch sáng chói:
Nào là phá gia chi tử , nào là ăn chơi trát tán, tán tận lương tâm lợi dụng cháy nhà đi hôi của , trà xanh biểu Vạn người khinh , cọc cằn thô bạo với người hầu lại còn xuống tay độc ác với động vật nhỏ ( làm rồi còn không nhận là mình làm ) ném đá giấu tay một cách đê tiện .
Bất giác Lâm Hàn tự hỏi mình có nên đi tự tử thêm lần nữa không ?? Sự thật quá tàn nhẫn rồi .......!
Mặc dù tâm sự trùng trùng ,tâm lý có chút không ổn nhưng đói thì vẫn phải ăn nha, Lâm Hàn xoa xoa cái bụng đã đói đến réo ầm ầm của mình tự hỏi liệu có ai mang cho cậu thức ăn không? Sẽ không đến mức một chút cơm cũng không có đi. Có muốn lật ngược thế cờ thì vẫn phải sống trước đã, mặc dù ....nói thì dễ hơn làm.
Đúng giờ , một người máy trí năng mang vào cho Lâm Hàn một hộp thức ăn nhìn thoáng qua có lẽ là cháo đi. Nhìn màu sắc thì cũng không đến nỗi tệ, chắc là vì chiếu cố bệnh nhân nên mới cho cậu ăn cháo. Nghĩ tốt đẹp trong đầu xog Lâm Hàn bắt đầu ăn ......
Sau đó ...... cậu vất vả lắm mới ép mình ăn hết phần cháo kia. Thật khó ăn.... phi thường khó ăn, quyện trong cháo chuẩn một mùi vị cháy khét , đầu bếp phải tệ lậu thế nào mới có thể nấu ra nồi cháo khét đúng chuẩn như vậy a?? Đã thế cháo còn nhạt toẹt , nấu toàn nước lã không có lấy chút thịt cá hay rau củ,thậm chí chút hành lá cho đẹp mắt cũng không có luôn.
Lâm Hàn đỡ trán mệt mỏi suy nghĩ tiếp vấn đề cũ " Bây giờ nên sống hay chết quách cho xong đây? Quá đày đoạ người khác rồi. Lão thiên đùa quá trớn rồi “
Giờ phút này .... cậu có chút nhớ căn bếp nhỏ nơi cậu thường tận hứng tạo ra những món ăn mới , hai ba con cậu sẽ cùng ăn rồi sau đó cha sẽ tấm tắt khen món cậu nấu, cười rồi đưa tay xoa đầu cậu khích lệ . Hai ba con cùng cười vang tận hưởng bữa cơm bình yên dưới mái nhà đơn sơ mộc mạc , khoát lên mình ánh chiều tà rực rỡ ánh vàng ....
Thật đẹp .... đó......là.....nhà của ..... cậu......
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.