Tiết Vũ Khiêm ra ngoài mua thức ăn trở về, anh đặt thức ăn trên bàn. Nhìn thấy thức ăn hai mắt nàng sáng rực, suy nghĩ nhanh chóng vứt ra sau đầu.
“Vũ Khiêm, anh về rồi à?”.
“Ừm, em mau ăn đi cho nóng”.
Cô gật đầu cầm lấy gà lên cắn một miếng rồi uống một ngụm trà sữa.
“ Em là heo đầu thai hay sao ăn gì nhiều thế”.
Anh ba thấy bộ dạng háu ăn của cô không nhịn được hỏi.
“ Kệ em, em đã không ăn gì mấy ngày nay rồi, đói sắp chết rồi đây.”
"Được rồi, em ăn từ từ thôi không ai dành ăn của em đâu “.
Tiết Vũ Khiêm cười cười nhìn cô.
“Chỉ có anh là tốt với em nhất, ai lại chê em gái mình là heo cơ chứ?”.
Nói rồi cô nhanh chóng ôm lấy anh hôn một cái thật kêu vào má.
Chí Lượng lắc đầu cười khổ, anh nhìn qua giường bệnh bên cạnh vô thức tiến đến.
Cảnh tượng đập vào mắt hắn đầu tiên là con mèo nhỏ đang ngủ khò khò với cái tư thế cực kì bá đạo. Người đâu mà ngủ lắm thế cơ chứ.
Hắn nhanh chóng lại gần tính lay cô dậy nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cô khi ngủ lại không kiềm được si ngốc ngắm nhìn.
Kiều Mạn đang ngủ ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn, cô bé từ từ mở mắt vừa mở mắt đập vào mắt cô là người đàn ông xa lạ và không gian phòng khác lạ làm cô sợ hãi co rúm người lại.
“Em đừng sợ, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-thien-kim-phuc-cuu/2578867/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.