Mất hai ngày một đêm A Xán mới đến được đỉnh núi nơi đạo cô kia tu hành, hỏi thăm người dân quanh họ đều nói đạo cô hôm qua đã xuất sơn. A Xán trong lòng suy sụp, tình hình lệnh ái vô cùng nguy cấp nếu tìm không được đạo cô e sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Còn đương miên man suy nghĩ tiếp theo nên đi đâu thì sau lưng truyền đến tiếng nói: “Thiên hạ này khó tìm được một người trung thành như ngươi.”
A Xán kinh ngạc quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy đạo cô lần trước: “Ngài không phải hôm qua đã xuất sơn rồi sao?”
“Có chút việc.” Đạo cô chỉ tay vào ngôi nhà gỗ lụp xụp cách đó không xa: “Vào uống chén trà đi.”
“Không kịp rồi, lệnh ái nhà ta tình hình nguy cấp, xin cô cô cùng ta đến Phó phủ một chuyến.”
“Ta từng nói qua với các ngươi, cô nương kia mệnh số long đong sẽ gặp nhiều kiếp nạn. Bản thân nàng biết rất rõ chuyện này, tiếp tục hay kết thúc là do nàng quyết định, chúng ta không ai có thể can dự vào.”
“Ngài nói gì ta thật sự không hiểu!” A Xán không kịp nghĩ nhiều, thẳng thắn nắm lấy cánh tay đạo cô dùng sức kéo đi: “Ngài mau cùng ta đi gặp lệnh ái!”
Đạo cô không giãy ra nhưng A Xán có kéo cách nào cũng kéo không được, quay đầu nhìn lại phát hiện thứ bản thân kéo là tảng đá. A Xán kinh hãi nhìn xung quanh, vừa vặn trông thấy đạo cô trầm trầm bước từng bước về căn nhà gỗ.
“Sống hay chết,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-tai-kien-phuong-hoa/3113022/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.