Edit: Lạc Yên
Lăng Sầm ngủ rất bất an. Trong mơ, cậu thấy từ cảnh mình quỳ bên giường bệnh của mẹ khóc lóc cầu xin nàng đừng rời đi, đến những trận đòn roi hàng ngày cùng khuôn mặt xấu xí, tàn ác của Lăng Bình. Rồi những tháng ngày lá mặt lá trái trong giới giải trí kiếp trước, từng khuôn mặt ve vãn, nịnh bợ, dối trá, những áp lực, thất vọng, những khen ngợi, những mắng chửi… Trong đống hỗn tạp nặng nề ấy, Lục Kiêu xuất hiện như một anh hùng vươn tay kéo Lăng Sầm ra nhưng cậu chưa kịp vui mừng đã thấy anh hùng của mình bị chính tay cậu hại chết, rơi xuống từ trên cao trở thành một đống máu thịt hỗn loạn. Trước mặt cậu chỉ còn lưu lại ánh mắt lưu luyến đầy phức tạp của anh trước khi chết và âm thanh gió rít điên cuồng.
Lục Kiêu cúi đầu nhìn thấy chân mày cau lại, đầy bất an, cùng những rên rỉ rất nhỏ không kìm được bật ra của Lăng Sầm vội ôm cậu vào lòng vỗ về, mãi một lúc sau cậu mới ngủ yên ổn hơn. Lục Kiêu rút tay ra khỏi người cậu, lại thử lay nhẹ, vẫn không thấy Lăng Sầm có phản ứng gì. Bình thường Lăng Sầm ngủ quá nông, kỹ thuật diễn lại còn tốt, Lục Kiêu bị cậu qua mặt mấy lần nên cũng có kinh nghiệm ít nhiều. Xác thực Lăng Sầm thực sự ngủ say, Lục Kiêu khẽ nhích người ngồi dậy, chỉnh lại chăn cho cậu, dịch người sang xe lăn rời khỏi phòng ngủ.
Xác nhận lần nữa cửa phòng ngủ đã được đóng chặt, Lục Kiêu mới di chuyển xe lăn đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-tai-gia-mat-lo-thuong-tuong/1316166/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.