Lâm Gia Bảo ngồi trong Bình Nhạc Uyển vẽ tranh, hôm nay thời tiết rất tốt, y liền kêu Nguyên Khánh đem án thư ra ngoài sân cho y. Vì chuyện tình lúc trước của Từ Tuyết Doanh, Hiên Viên Hãn Thừa liền cấm y không được đến Ngự Điểm Phòng nữa, ngay cả muốn đi nhv thì cũng phải có Hiên Viên Hãn Thừa đi theo mới được. Hiên Viên Hãn Thừa lần trước không tìm được Lâm Gia Bảo, tuy chỉ trong chốc lát nhưng cũng làm lòng hắn vạn phần kinh hoảng, hắn thực sự không chịu được cảm giác mất đi bảo bối. Nếu có thể, hắn chắc chắn sẽ cất bảo bối vào trong ngực luôn mang bên mình.
Lâm Gia Bảo ở trong Bình Nhạc Uyển thực buồn muốn hỏng, nhưng tính cách y từ trước đến giờ đều nhu thuận, nên y mới không ầm ĩ với Hiên Viên Hãn Thừa đòi ra ngoài. Lâm Gia Bảo biết Hiên Viên Hãn Thừa là muốn tốt cho y, vì vậy mới không cho y đi ra ngoài, nên y cũng chỉ còn biết ngoan ngoãn ngồi trong Bình Nhạc Uyển vẽ tranh.
Bức tranh trên giấy Tuyên Thành được vẽ vô cùng sống động, quả thực trong khuôn diện vẽ tranh thì Lâm Gia Bảo rất có thiên phú. Nét vẽ trên tranh còn có vài phần linh khí, nhượng Cừu phu tử tán thưởng không thôi. Hiên Viên Hãn Thừa còn cố ý sai người ở trong Bình Nhạc Uyển đào một cái ao nhỏ, thả vào đó mấy con cá chép để Lâm Gia Bảo vẽ tranh cùng ngắm cảnh.
Hiên Viên Hãn Thừa bước chân vào Bình Nhạc Uyển thì thấy bảo bối nhà mình đang ngồi vẽ tranh dưới tán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-sung-nhi-bat-cu/1308562/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.