Từ một nơi cao như vậy rơi xuống, La Nhược Hi chỉ sợ mới vừa sống lại không bao lâu liền bị tai nạn chết đi, còn là vì ăn vụn mà chết như vậy có phải là uất ức lắm không? Một nháy mắt trước khi ngất đi, nàng chính là thấy máu tươi từ trán mình chảy ra một mảng lớn...
Lúc La Nhược Hi tỉnh dậy đã là ba ngày sau, ánh mắt mơ màng mở ra, trong đầu đau như dùng thạch chùy bổ vào, khiến cho nàng không nhịn được có chút xây xẩm lại muốn ngất, chỉ là lí trí cho nàng biết khó khăn lắm mới có thể tỉnh nếu lại nhắm mắt thực sự có thể ngủ một giấc ngủ dài, sợ là không tỉnh lại, lấy hết khí lực tựa vào giường mà ngồi dậy, một tay chống, một tay vịn lại vô tình phát hiện tay phải thế nhưng bị băng bó, ẩn ẩn đau đớn, bàn tay sờ lên trán quả nhiên đã được người bó lại bằng băng vải quanh đầu, nhưng là chỉ cần động nhẹ vào cũng truyền đến trận trận đau qua. Ánh mắt nàng lại lơ đễnh liếc nhìn mọi thứ xung quanh.
Đây là đâu?
Nhìn chiếc giường nàng đang nằm, lớn đến độ 5 người ngủ cũng không chật, nệm được may bằng gấm Tô Châu, mền được thêu bằng Hải Tầm, gối được dệt bằng nhung Bắc Hàn thượng phẩm, màu vải lấy huyền thanh sắc làm chủ đạo, đường nét tỷ mỉ tinh tế được làm nên từ đôi bàn tay của trăm ngàn tú nương nổi danh đêm ngày thêu dệt, mà tranh thêu trên đó lại được may bằng chỉ vàng, hoa văn chính là Huyền Lân, vần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-si-me-de-vuong-phi/41344/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.