Thời gian chầm chậm trôi qua từng giây một.
Trời bên ngoài đã sáng nhưng ánh sáng đều bị rèm cửa chặn lại, trong phòng vẫn chìm trong bóng tối. Hạ Phong cuộn người ngồi trên sàn. Cậu lặng lẽ khép mắt lại.
Cơn đau trong lồng ngực theo thời gian không dịu bớt được mà càng trở nên kịch liệt. Hạ Phong cảm nhận rõ ràng cơn đau cắn nuốt lấy trái tim mình, càng để lâu càng nặng…
Dưới lầu một hồi bạo động, cậu nghe được tiếng quát tháo của Trầm Chương. Cụ thể là gì cậu không nghe được rõ ràng, cũng không muốn biết rõ. Một lát sau lại an tĩnh.
Cửa phòng mở ra.
“Tiểu Việt, mở cửa, được chứ?” Thần Nhung đứng ở bên ngoài, gõ hai cái. Anh sợ Hạ Phong xảy ra chuyện nên không nhịn được chạy đến gõ cửa, xác nhận em trai không làm chuyện gì ngu xuẩn.
Hạ Phong không để ý đến bên ngoài mà bò lên giường đắp chăn. Cậu muốn ngủ một giấc, bởi vì khi ngủ sẽ không phải cảm nhận cơn đau nhức này nữa. Trong chăn có hương vị của hai người, đây là điều trước giờ cậu vẫn không phát hiện ra. Hương vị xông vào khoang mũi, níu chặt lấy tâm trí cậu.
Trong lòng Hạ Phong vẫn có một chút mong chờ, hi vọng Nhậm Mộ còn sống, hi vọng Nhậm Mộ có thể trở về bên cạnh mình. Hi vọng nhỏ nhoi ấy trở thành ngọn lửa thắp sáng đáy lòng cậu, làm cho cậu tham lam giữ lấy, nuôi nấng.
Nhậm Mộ như liều thuốc giảm đau khiến Hạ Phong như một con nghiện tham lam thừa nhận,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-nhu-thu-anh-de/3285564/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.