Hôm nay mẹ Cao về nhà hầm canh cho Cao Chí Bác, ba Cao về công ty làm việc. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Hạ Dư Huy và Cao Chí Bác.
Cao Chí Bác nằm trên giường, nhìn Hạ Dư Huy đang thổi nguội cháo, cười: “Ăn ngon lắm.”
Hạ Dư Huy múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Cao Chí Bác, nhìn hắn ăn xong mới thôi.
Tay phải Cao Chí Bác đã gỡ hết băng gạc, miễn cưỡng có thể làm một vài hoạt động đơn giản.
Vết thương sau lưng vẫn phải dưỡng thương một thời gian nữa, thành ra mỗi ngày phải nằm sấp hoặc nghiêng ngủ, Cao Chí Bác cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mà tay trái thì hơn một tháng nữa mới tháo thạch cao được, sau đó còn phải phối hợp làm điều trị phục hồi, muốn hoàn toàn khôi phục cũng mất nửa năm.
Hạ Dư Huy không chịu đến trường, mỗi ngày đều ở bên Cao Chí Bác, ai khuyên cũng không đi.
Hạ Dư Huy muốn chờ Cao Chí Bác hoàn toàn hồi phục.
Ngày nào kẻ đánh lạc hướng Cao Chí Bác chưa bị bắt thì ngày đấy mọi người còn chưa hoàn toàn yên tâm được. Cho nên mọi người cũng nhất trí không để Hạ Dư Huy đi học.
Hạ Dư Huy mà bướng lên thì không ai làm gì được, nói là mỗi ngày ở bên Cao Chí Bác thì chính là mỗi ngày đều ở bên.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may, từ sự kiện bị bắt cóc, Hạ Dư Huy đã nói chuyện nhiều hơn, điều này làm Cao Chí Bác rất bất ngờ.
Thật ra là Hạ Dư Huy cảm thấy, tương lai không biết được sẽ xảy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1140651/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.