Chương trước
Chương sau
Ba Hạ canh giữ bên di thể mẹ Hạ, ai khuyên cũng không chịu đi, bệnh viện muốn đưa di thể mẹ Hạ vào phòng giữ xác, ba Hạ liền điên cuồng đập phá phòng cấp cứu.
Ba Cao nhìn ba Hạ như một con dã thú lâm vào tuyệt cảnh, trong lòng khó chịu không thở được.
Cao Chí Bác vẫn quỳ trước phòng cấp cứu, ai cũng không kéo lên được.
Ba Cao kéo Cao Chí Bác lên, nhưng chỉ cần ông buông tay ra Cao Chí Bác lại quỳ rạp xuống. Ba Cao không hiểu trong lòng Cao Chí Bác đang nghĩ gì, chỉ cho rằng hắn khó chịu, muốn tận hiếu, xem mẹ Hạ như thân sinh thành mà đối đãi.
Nhưng chỉ có Cao Chí Bác hiểu, đừng nói quỳ ba tiếng, dù hắn quỳ ba ngày, ba năm, ba mươi năm đều không cứu vãn được gì, mẹ Hạ đã qua đời rồi.
Đây là hắn thiếu mẹ Hạ, nợ Hạ gia.
Một đời trước hại chết Hạ Dư Huy, một đời này hắn lại hại chết mẹ Hạ. Hắn thiếu Hạ gia, dùng cả tính mạng cũng không trả đủ.
_______________
Hạ Dư Huy khóc lóc muốn thoát khỏi thế giới toàn máu tưoi này, nhưng dù cố gắng bao nhiêu cũng không thoát được.
Xe đột nhiên phiên rơi xuống quốc lộ, cả người cậu không ngừng xoay tròn.
Bên tai vang lên những tiếng thét chói tai, rất nhiều đồ vật đang rơi về phía cậu.
Mẹ ôm cậu thật chặt, che mắt cậu lại làm cậu không nhìn thấy gì nữa.
Mãi đến khi xe ngừng lại, mẹ vẫn ôm chặt cậu không buông.
'' Dương Dương, Dương Dương......''
Bên tai Hạ Dư Huy truyền đến thanh âm mỏng manh của mẹ Hạ.
Hạ Dư Huy vừa khóc vừa nói: "Mẹ ơi...con sợ..."
''Đừng sợ nhé...mẹ đây rồi.... ''
Chỉ một câu nói đã tiêu trừ gần hết sự sợ hãi trong lòng Hạ Dư Huy.
Tiếng thở dốc của mẹ Hạ ngày càng rõ ràng, hình như mẹ đang khó chịu...
"Mẹ ơi, mẹ sao vậy?"
"Mẹ không sao...Dương Dương đừng sợ..."
Giọng nói của mẹ Hạ nhỏ dần rồi tắt hẳn, cậu muốn nhìn thử xem mẹ bị làm sao nhưng mẹ vẫn che mắt cậu lại.
Không khí xung quanh như bị vẩn đục, hô hấp cũng là một việc khó khăn.
Là ai đang thống khổ rên rỉ, tiếng quát tháo của ai đang nhỏ dần, tiếng nước ở đâu đang tí tách nhỏ xuống...
Có thứ gì đó từ trán chảy xuống khóe miệng, Hạ Dư Huy vươn đầu lưỡi liếm liếm, khó nuốt quá, là máu...
Tại sao lại có máu? Máu của ai đang nhỏ xuống người cậu...một giọt lại một giọt chui vào trong quần áo, lạnh quá...
Không cần, không cần! Cậu sợ, sao lại tối như vậy? Mẹ ơi, mẹ nói gì đi? Mẹ Linh ơi, mẹ đang ở đâu? Anh ơi, sao anh còn chưa tới?
Đau quá, thật là khó chịu......
Ba, mẹ, anh...mọi người đang ở đâu? Sao còn chưa tới?
Hạ Dư Huy khóc lóc tỉnh lại, thấy trần nhà trắng xóa trên đầu, trợn tròn mắt nằm ở trên giường khóc đến tê tâm liệt phế.
"Mẹ...mẹ ơi...."
Hộ sĩ đẩy cửa vào liền thấy Hạ Dư Huy cuộn tròn trên giường.
Hộ sĩ nhìn Hạ Dư Huy, rất đau lòng, cô vừa nhận được tin mẹ của đứa trẻ này đã không còn nữa, còn nhỏ như vậy mà...
Hộ sĩ ôm Hạ Dư Huy nhẹ giọng dỗ dành: "Không sợ, không sợ... Không có việc gì. Ngoan, không sợ, không sợ......"
Hạ Dư Huy giãy giụa muốn đẩy cô ra: "Cháu muốn mẹ...mẹ..."
Hộ sĩ đau lòng không dám nói gì.
"Anh nữa...anh...."
Hạ Dư Huy khóc lóc gọi Cao Chí Bác, mẹ không ở đây, tại sao anh cũng không ở đây?
Hộ sĩ nhớ tới vừa nãy có hai người đàn ông và một đứa trẻ vào đây, có lẽ là ba và anh của bé, lập tức an ủi nói: "Ba tới rồi, anh cũng tới rồi. Đừng khóc được không?"
Hạ Dư Huy nghe được Cao Chí Bác đã đến, khóc càng to, giãy giụa kêu: "Cháu muốn anh...anh...."
Hộ sĩ nhìn Hạ Dư Huy khóc đến mức mặt đỏ bừng, đau lòng nói: "Được được...chị đi tìm anh giúp em nhé?"
Hạ Dư Huy đẩy hộ sĩ, đứng dậy muốn xuống giường: "Cháu muốn anh...anh..."
Hộ sĩ không biết tình hình bên phòng cấp cứu, cô cho rằng bệnh viện đã xử lý tốt, liền dỗ Hạ Dư Huy, dẫn cậu đi tìm anh.
Hạ Dư Huy vừa đi vừa khóc, tay được hỗ sĩ nắm không ngừng run rẩy.
Thấy phòng cấp cứu một mảnh hỗn độn, hộ sĩ ngây người, hình như bệnh viện chưa kịp xử lý nên muốn bế Hạ Dư Huy rời đi, Hạ Dư Huy còn nhỏ, không nên nhìn thấy cảnh này.
Nhưng Hạ Dư Huy từ xa đã nhìn thấy Cao Chí Bác, giằng khỏi tay hộ sĩ, khóc lóc chạy đến: "Anh ơi...anh..."
Cả người Cao Chí Bác chấn động, quay đầu nhìn thấy Hạ Dư Huy đang chạy đến, cả cơ thể không tự chủ được mà run lên.
Hiện tại, người mà hắn không dám gặp nhất, chính là Hạ Dư Huy.
Hạ Dư Huy khóc lóc nhào vào trong lòng Cao Chí Bác: "Anh ơi..."
Cao Chí Bác trừng to mắt, vươn tay đẩy Hạ Dư Huy ra, lùi về sau hai bước, lưng dán tường, không dám ngẩng đầu nhìn Hạ Dư Huy.
Hạ Dư Huy bị Cao Chí Bác đẩy ra, sửng sốt đến quên cả khóc.
"Anh?" Hạ Dư Huy có chút ngây ngốc vươn tay duỗi về phía Cao Chí Bác.
Cao Chí Bác lập tức né ra, không dám nhìn cậu.
Hạ Dư Huy ủy khuất oa một tiếng khóc lên, ngồi bệt dưới đất nhìn Cao Chí Bác.
Ba cao nghe thấy tiếng khóc bên ngoài liền chạy ra, thấy Hạ Dư Huy ngồi dưới đất khóc, vội vàng bế cậu lên.
"Dương Dương, Dương Dương không khóc, không khóc......"
Hạ Dư Huy vẫn khóc, cúi đầu nhìn Cao Chí Bác.
Ba Cao đau lòng, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào, muốn bế Hạ Dư Huy ra khỏi nơi khiến người ta hít thở không thông này.
"Mẹ...con muốn mẹ...mẹ..."
Cả người ba Cao chấn động, đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích.
Cao Chí Bác quỳ rạp, trán chạm đất, không tiếng động khóc thút thít.
Hạ Dư Huy tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy ba Hạ bên trong phòng cấp cứu liền gọi: "Ba ơi...ba..."
Cả người ba Hạ chấn động, nhìn Hạ Dư Huy bên ngoài phòng cấp cứu, lảo đảo chạy đến, giật Hạ Dư Huy từ tay ba Cao.
Hạ Dư Huy bị ba Cao ôm chặt phát đau, càng khóc dữ dội.
Ba Hạ ôm Hạ Dư Huy khóc như một đứa trẻ, vùi đầu vào cổ con trai nói: "Thật xin lỗi bảo bối, thật xin lỗi... Là ba không bảo vệ được mẹ con, là ba không tốt...thật xin lỗi....xin lỗi con..."
Hạ Dư Huy khóc lóc đấm đánh ba Hạ, muốn ông buông lỏng tay ra nhưng ông càng siết chặt hơn.
Hạ Dư Huy quay đầu nhìn lên bàn giải phẫu.
Đó là ai? Sao lại giống mẹ như vậy?
"Mẹ...mẹ..."
Hạ Dư Huy giãy giụa muốn thoát khỏi tay ba Hạ để chạy đến chỗ bàn giải phẫu.
"Con muốn mẹ...mẹ...."
Ba Hạ càng khóc to hơn, ôm Hạ Dư Huy đến trước bàn giải phẫu: "Nhìn mặt mẹ lần cuối đi con....sau này....chúng ta không còn cơ hội nữa rồi..."
Hạ Dư Huy nhìn chằm chằm mẹ Hạ, thân thể không ngừng run lên: "Không phải....không phải...đó không phải mẹ...."
Đây không phải mẹ cậu! Sao mẹ cậu lại nằm ở đây được? Cậu không cần!
Ba Hạ ôm Hạ Dư Huy quỳ trước bàn giải phẫu, hét thật to: "Phương Phương, em xem, Dương Dương sợ em như thế này, em còn không đứng dậy dỗ con sao? Em thương Dương Dương nhất mà, em xem con khóc thành thế này rồi...em mau dậy đi..."
"Mẹ...mẹ...con muốn mẹ..."
Ba Hạ nắm chặt tay mẹ Hạ khóc không thành tiếng.
Ba Cao ôm Hạ Dư Huy lên, nhìn ba Hạ nói: "Thịnh Cường, em đừng như vậy, Dương Dương còn cần em chăm sóc. Em hãy để em Phương yên nghỉ đi..."
Ba Hạ nhìn Hạ Dư Huy nằm trong lòng ba Cao khóc đến mức thở hổn hển, bàn tay đang nắm tay mẹ Hạ dần buông lỏng, nói: "Em ở cạnh em ấy lần cuối...ở cạnh em ấy...."
Ba Cao ôm Hạ Dư Huy rời khỏi phòng cấp cứu, thấy Cao Chí Bác vẫn quỳ dưới đất liền kéo lên.
"Bác Nhi! Con đừng dọa Dương Dương, con mau dỗ Dương Dương đi! Dương Dương nghe lời con nhất mà. Mau dỗ em đi..."
Cao Chí Bác nhìn Hạ Dư Huy, không ngừng lùi về phía sau. Hiện tại hắn không dám gặp Hạ Dư Huy, không dám đối mặt với cậu, không dám....
Hạ Dư Huy đã khóc không thành tiếng, hộ sĩ vội vàng đi đến nói với ba Cao: "Để tôi đưa bé trở về phòng bệnh. Cứ khóc thế này, cổ họng cũng sắp hỏng rồi."
Ba Cao gật đầu, giao Hạ Dư Huy cho hộ sĩ.
Hạ Dư Huy bò nhoài ra khỏi vai hộ sĩ, khóc lóc gọi: "Anh ơi...anh..."
Nhưng Cao Chí Bác vẫn quỳ gối dựa vào tường, không liếc nhìn cậu dù chỉ một lần.
Ba Cao không hiểu nổi Cao Chí Bác đang nghĩ gì, thằng bé chiều chuộng Hạ Dư Huy như vậy, ngày thường Hạ Dư Huy bĩu môi thôi nó đã vội vàng dỗ dành, Hạ Dư Huy mà đỏ mắt thì nó còn đau lòng mất nửa ngày. Nhưng hiện tại, khi Hạ Dư Huy cần thằng bé, nó không chỉ đẩy Hạ Dư Huy ra mà còn không thèm liếc nhìn lấy một cái.
Ba Cao lần đầu tiên cảm thấy, ông không nhìn thấu con trai mình.
Ba Cao và Hạ Dư Huy đều chỉ nhìn thấy Cao Chí Bác đối xử lạnh nhạt với Hạ Dư Huy mà lại không nhìn thấy môi Cao Chí Bác đã bị hắn cắn cho chảy máu, bàn tay cũng bị hắn cấu chảy máu.
Hắn sao có thể không đau lòng, sao có thể không muốn ôm Hạ Dư Huy vào lòng mà an ủi một phen. Nhưng hắn không dám, hắn chỉ cần nhìn thấy Hạ Dư Huy thì lại nhớ đến di thể mẹ Hạ đã sớm lạnh ngắt, nhớ đến cảnh tượng Hạ Dư Huy chết thảm đời trước, nhớ đến đời trước hắn hại Hạ Dư Huy như thế nào. Chính là hắn, Cao Chí Bác, hại chết Hạ Dư Huy một lần còn không tính, hiện tại còn hại chết mẹ Hạ ôn nhu như nước.
Cho nên hắn làm sao dám nhìn mặt Hạ Dư Huy?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.