La Duy không biết mình còn có thể đi đến nơi nào, y chỉ đi thẳng về phía trước, đi một lúc đã thấy một con đường phủ đầy lá rơi. La Duy đột nhiên có hứng bước vào con đường nhỏ này, nghe tiếng lá cây kêu răng rắc dưới chân. Hình như đã rất lâu về trước, y và Vệ Lam cũng cùng bước trên một con đường mòn phủ đầy lá rơi, nhưng không phải chỗ này. La Duy không biết mình đã đi bao lâu, đến tận khi mệt mỏi y mới dựa vào một thân cây nghỉ lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, y đứng ở chỗ này vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa trên đài Lăng Vân, xem ra y chưa đi được bao xa cả. La Duy dậm chân, vốn tưởng rằng đã đi rất xa, không ngờ lại chỉ là một đoạn ngắn, mình đúng là một phế vật, ngay cả đi đường cũng không thể đi xa.
Khi đứng một mình, La Duy bắt đầu có tâm tình nhìn pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, pháo hoa đẹp quá, thế nhưng lại biến mất quá nhanh, khiến người ta không kịp nhìn kỹ đã biến mất trong màn đêm. La Duy không hiểu, đem mấy thứ vô dụng thế này ra để làm gì, chỉ để nhìn ngắm vẻ đẹp nhất thời sao? Chẳng bằng trồng một ít hoa, ít nhất hoa nở hoa tàn cũng có thể ngắm vài năm.
“Lách cách, lách cách…”
Xa xa nghe thấy tiếng trống bỏi của trẻ con, La Duy tìm theo tiếng động nhìn lại, một đứa trẻ vừa cầm trống bỏi vừa đá lá khô rơi đi về phía y.
La Duy đứng dưới bóng cây, đứa trẻ không chú
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-nghiet-no-nguoc-bao-quan/1313518/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.