La Khải và La Duy suốt dọc đường về Y Cẩm viên đều không nói lời nào, nay Long Huyền hồi cung, trong cung này không phải chỗ nào cũng có thể nói chuyện.
La Khải đi vào sân Y Cẩm viên rồi mới thả lỏng một ít, nhìn chỗ này giống như đúc viện của La tam công tử trong La Tướng phủ, La Khải thất thần một hồi lâu.
“Đại ca vào nhà rồi nói.” La Duy đứng cùng La Khải trong giây lát, rồi kéo La Khải vào thư phòng.
“Ừ, chúng ta vào nhà nói chuyện.” La Khải nói.
Trong thư phòng La Duy lúc này chẳng nhìn thấy một quyển tấu chương nào, trước ngày hôm qua, La Duy đã lệnh Triệu Phúc đưa tất cả tấu chương, công văn, phàm là những gì liên quan đến quốc sự thì đều đưa đến điện Trường Minh hết.
“Lam vẫn ở trong quân.” La Khải đi vào thư phòng liền nói với La Duy: “Đại quân về triều, không phải cứ cầm binh là được vào thành.”
Lời La Khải nói, La Duy tin: “Thế mọi người có ai bị thương không?” Thần kinh La Duy thả lỏng một chút, nhưng ngay sau đó lại căng như dây đàn: “Đệ thấy Long Huyền bị thương, ngay cả hắn cũng bị thương nặng như thế, mọi người thì sao?”
“Lam bị thương mấy chỗ.” La Khải nói: “Nhưng bây giờ ổn hết rồi, ngươi không cần lo lắng nữa.”
“Vậy còn huynh?” La Duy nhìn La Khải từ đầu đến chân, muốn xem La Khải có bị thương không.
“Chiến tranh nào mà không bị thương được chứ?” La Khải cười nói: “Đừng nói chúng ta, cho dù Mạc Hoàn Tang năm đó cũng không có bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-nghiet-no-nguoc-bao-quan/1313498/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.