Mặc kệ người bên ngoài bàn luận về cái chết của mình ra sao, La Duy đều chỉ cười nhạt. Nói y tốt cũng được, nói y xấu cũng thế, thấy tiếc cho y hay bảo y đáng chết cũng không sao, La Duy sớm đã không còn để tâm đến mấy chuyện thanh danh này nữa.
Vệ Lam trước luôn mất hứng, nghe người khác mắng La Duy, hắn còn thấy khó chịu hơn cả bản thân bị đánh. Dọc đường cùng đi với La Duy, hắn nổi giận suốt, nhưng La Duy lại chỉ ăn ăn uống uống, lại còn có tâm trạng cười với hắn, Vệ Lam dần dần cũng mở lòng, hắn phải cùng La Duy tới Tuyên Châu làm ruộng, để ý mấy chuyện đó để làm gì?
La Duy có một câu cửa miệng, đến khi ta chết may ra mới khá lên.
“Đừng nói đến cái chết nữa.” Vệ Lam nghe La Duy nói vậy, đau đầu,“Nào có ai lại tự trù ẻo mình như vậy?”
“Yên tâm đi Lam.” La Duy lần nào cũng cười hì hì trả lời Vệ Lam:“Ta bách độc bất xâm mà.”
Vệ Lam xoa đầu La Duy hỏi:“Thân thể có chỗ nào khó chịu không?”
“Không có.” La Duy nhanh chóng lắc đầu.
Hai người đi tới một con đường nhỏ trong núi, mặt trời vừa mọc, trong núi chỉ có xe ngựa của hai người, vó ngựa đạp lên đá vụn trên đường mòn, phát ra tiếng kêu răng rắc. Chuyện La Duy qua đời ai ai cũng biết, nhưng hai người vẫn sợ bị ai đó nhìn thấy, người qua kẻ lại, đường phố náo nhiệt họ không đi, vì sợ lộ, nên họ chọn đường nhỏ vắng vẻ, đi hết đường, lại sẽ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-nghiet-no-nguoc-bao-quan/1313369/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.