"Mau về phòng!"
Thanh Uy Viện đêm yên ả. Nắng gắt chiếu lên từng tán lá trúc xanh, tiếng gió thổi rì rào mát mẻ. Lại có hai con người đang rất không an tĩnh
Một người trừng mắt nghiêm nghị, một người bị mắng xong bèn đen mặt bỉu môi, chỉ có thể vâng lời lủi thủi tự chui về phòng nhưng lòng cũng không quên thầm trách
*Sao sư tôn lại biết ta sẽ lén đêm xuống thành chứ, tức quá đi! *
Tiêu Vương lủi thủi chui về phòng, hắn đóng cửa tắt đèn, thầm chờ Mạc Tử Quân đi ngủ rồi nhất định sẽ trốn đi
Tiêu Vương tức tối trong lòng xuống cả một ngày, hắn thật sự rất thích ăn đồ ngọt, vậy mà cả quãng đường Mạc Tử Quân đều cấm tiệt, hắn đương nhiên quen thành thói đột nhiên bị cấm thành ra ngứa cả răng rồi
Cuối cùng không chờ được sư tôn đi nghỉ trước, bản thân Tiêu Vương cũng đã tự mình ngủ quên mất tiêu luôn
Mạc Tử Quân thân ở Tĩnh Thất, sau cả một ngày bị hắn bám lấy năn nỉ thật chỉ biết thở dài cảm nghĩ
"Nhận đệ tử thật phiền, đệ tử quá nhỏ tuổi lại càng phiền!"
Mạc Tử Quân vốn đã thầm cho rằng, Tiêu Vương cũng đã mười lăm tuổi, tính cách hẳn sẽ hiểu chuyện nhiều
Bản thân y nhận rõ khi y năm xưa bằng tuổi hắn cũng chẳng phải tên nhóc vừa ngốc vừa loạn như hắn. Nhưng rồi, Mạc Tử Quân cũng an định cảm thán
Suy cho cùng, y vẫn nên nhận hắn làm đệ tử, bất kể nguyên do nào. Là một thần quan, Mạc Tử Quân nhận thức rõ, duyên chính là duyên,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-luyen-su-tu-do/1483805/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.