Nhiệm vụ đầu tiên hạ sơn di thành của Tiêu Vương, có lẽ là lựa không đúng ngày, lại còn bước nhầm chân nữa chứ
Bị nhầm là đạo gián, bị phi đao ném trúng, bị yêu linh cắn phải, giờ là bị Ngao linh quất ngã chúi đầu..
Rốt cuộc hôm nay là cái ngày quái gì vậy hả?
"Tiêu Vương! Mau chạy!"
"Nữa hả?"
Tiêu Vương vừa lồm cồm đứng dậy, liền nghe một câu quát tháo của Lam Tuyên Cơ mà lần nữa nhớ người
Thôi xong, hắn ngã xuống đất, lại thu hút cả đống yêu linh đang gầm gừ điên dại kia
Tiêu Vương phủi nhẹ áo, hắn nhìn cái lũ yêu linh đang gầm gừ lao đến kia, mặc cho Lam Tuyên Cơ kêu thét bảo hắn mau chạy, hắn vẫn cười khẩy một cái
Tiêu Vương khẽ nâng tay lên, vẻ mặt rất ư là tự tin đắc chí, cũng không biết hắn lại nghĩ ra cái trò gì nữa
Nhưng cứ đứng vậy một lúc vẫn không thấy hắn làm gì, Lam Tuyên Cơ kêu một tiếng, Tiêu Vương khẽ nhướng mày mở mắt ra lạo nhìn vào bàn tay mình
"Sao không có gì hết vậy? Cái gì vậy chứ, sao.. Ấy chết.."
Nhìn Tiêu Vương còn đang ngơ ngác nhớ ra tình hình, Lam Tuyên Cơ tự vỗ đầu một một phát, tên đệ đệ ngốc nghếch này mới ngã một phát đã ngu người
Hắn không lẽ lại quên mất là bản thân hắn đang ở trong kết giới đó chứ, còn muốn dùng pháp thuật hả
Nhìn đám yêu linh hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt hung tợn đang lao dần đến
Tiêu Vương hết cách, đành phải chọn cách co giò mà chạy thôi, chạy là thượng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-luyen-su-tu-do/1483802/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.