Nghe tin Hải Ngân kết hôn, Hà Phương Trúc là em họ của Mễ Lạc không cam tâm khi thấy Hải Ngân là em gái của kẻ hϊếp, rồi bỏ rơi mẹ mình được sống hạnh phúc. Nó cố tình chạm mặt Hạ Long ở chợ, đυ.ng vào người anh rồi ra vẻ đáng thương.
“Ối, em xin lỗi! Anh có sao không???”
Nói xong, nó nhìn Hạ Long với ánh mắt đầy hoảng sợ, giọng nói lắp bắp.
“Anh là chồng của chị Ngân đúng không?”
“Ừ, em quen Ngân à?”
Hạ Long nghiêm giọng hỏi, Phương Trúc đột nhiên khóc thút thít khiến cho anh bối rối không hiểu chuyện gì. Nó ấm ức nói.
“Huhu…chị ấy là em gái của người đã hϊếp mẹ em, giờ mẹ và em bị chú bác chửi rủa rất nhiều…huhuhu…anh đừng nói chị Ngân chuyện này nha, nếu không…chị ấy sẽ đánh em mất!!”
Nói rồi, Phương Trúc xắn tay áo lên để lộ bết bầm tím.
“Đây đều là những vết thương do chú đánh em…”
Hạ Long thấy Phương Trúc đáng thương nên nảy sinh lòng cảm thông, anh cũng lấy trong ví ra tờ 500 nghìn rồi đưa cho nó.
“Cầm lấy tiền này mà mua thuốc bôi đi, sau này có cần gì thì cứ tìm anh!”
Nói xong anh rời đi, chính vì lòng tốt này nên đã khiến cho anh sau này gặp nhiều rắc rối.
Vài ngày sau, khi anh đang làm việc thì nhận có người đi đến nói.
“Long! Ở bên ngoài có người tìm kìa.”
Nghe vậy, anh bối rối không hiểu ai tìm mình. Anh ngờ vực đi ra ngoài thì nhìn thấy Phương Trúc đang đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-cau-duoc-uoc-thay/3429821/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.