Bọn họ đi tới buổi chiều, nắng vàng bao lấy những dải cỏ xanh ngát đung đưa trong gió mát rượi. Dư Huy nhìn thấy cảnh đẹp như vậy thì ngơ ngẩn mất thôi.
Lâu lắm rồi anh mới được ngắm nhìn cảnh đẹp, để tâm tới nó. Sức hút của thiên nhiên đối với con người là không thể đong đếm, Dư Huy nhìn hia bên ngoài cửa xe mà không để ý đến phía trước.
"Tới rồi."
Vu Thần lên tiếng đem hồn đang bay lạc bên ngoài của Dư Huy về lại. Anh nghe vậy thì nhìn về trước, một thành phố dần dần hiện ra trước mặt anh.
Một thành phố vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của nó, thật là không ngờ đến.
"Quân đội làm việc nhanh nhẹn thật, chưa gì đã ổn định được lòng dân, thật là bất ngờ nha."
Dư Huy cũng bắt đầu nhìn thấy vài chiếc xe xếp hàng dài để chờ được vào căn cứ. Bọn họ muốn vào trong phải thông qua kiểm tra cơ thể mới được vào trong
Rất nhanh đã tới lượt của bọn họ. Mọi người bắt buộc phải để xe ở trước căn cứ này, bao quanh thành phố đều được dựng lên một bức tường sắt dày cao lớn để phòng an toàn.
"Mau khai báo tên."
Một người lính đứng trước đám người lớn giọng để đám người đến ổn định mà khai báo tên của mình. Đám người trốn đến đây cũng không dám gây rối, nhìn khẩu súng người lính đeo bên hông làm họ không có khả năng gây rối.
Từng người từng người được khai báo danh tính, sao đó là đi qua một bên đề kiểm tra máu. Sau đó là vào một căn phòng có người sẵn bên trong kiểm tra cơ thể có vết thương đáng nghi nào hay không.
Từ cổng ngoài đi vào khu vực đầu tiên là khu vực dùng để cách ly, kiểm tra tình trạng cơ thể và lấy thông tin.
Thông tin này cũng chính là một hình thức xác định danh tính của người đó.
Tương lai này tiền giấy hay tài khoản ngân hàng đó đã trở thành đồ bỏ đi, được chính phủ lập lại tạo nên một loại tiền tệ mới gọi là tích phân. Một loại điểm dựa trên mức cống hiến của người đó với căn cứ hoặc là làm nhiệm vụ phía căn cứ giao ra để nhận tích phân.
Giờ tích phân trở thành tiền tệ chính bên cạnh trao đổi đồ vật và tinh hạch. Phía căn cứ cũng sẽ mua lại tinh hạch từ mọi người nên nhiều người đổ xô đi giết tang thi để kiếm tinh hạch.
Phía bên ngoài khu thành phố là khu vực cách ly và khai báo thông tin. Dư Huy đi vào gần chiều nên trời nắng chói chang như thiêu đốt, rất nhiều người không có gì che chẳn mà phải cởi trần để lấy áo che lên trên đầu.
Dư Huy và Vu Thần thì đỡ hơn, anh đã đưa cho Vu Thần một bộ trang phục tác chiến màu đen, còn bản thân thì là quần bò và một chiếc áo thun khiến bản thân như trẻ ra vài tuổi giống các thiếu niên mới học cấp 3.
Đỗ xe xong, mọi người đều đi tới chỗ khai danh tính. Vu Thần bước xuống xe thu hút rất nhiều ánh mắt, phần lớn bởi nhan sắc quá bắt mắt kia, hắn không quan tâm mấy anh mắt kia mà đi qua bên kia mở cửa ra.
Dư Huy bước xuống xe, Vu Thần bên cạnh đứng một bên như vệ sĩ lớn mời cậu chủ nhỏ xuống xe. Mọi người đều cảm thấy hai người này quả thật là làm màu.
"Xì, giờ còn làm bộ làm tịch thiếu gia nhà giàu sao."
"Haha, chắc là con của vị quan lớn nào thì sao!"
Mấy người xung quanh xầm xì xung quanh Dư Huy. Nhưng cậu chẳng để tâm lắm, lấy thêm một chiếc áo khoác trong không gian ra mặc cho Dư Minh.
Dư Minh bị trùm kín người chỉ để lộ khuôn mặt mình, Dư Huy cảm thấy thật sự rất dễ thương giống như bé gấu bự vậy.
Anh bế Dư Minh lên đi ra ngoài, cậu bé cũng ngoan ngoãn choàng tay qua cổ anh, do cơ thể anh luôn toa ra luồng khí lành lạnh rất sảng khoái dưới cái nắng nóng này.
Vu Thần mặc trên mình bộ đồ tác chiến bao trọn cơ thể để lộ nên cơ bắp to lớn cũng như là thân hình cao lớn của mình. Trên vẻ mặt hẳn lúc này không có biểu cảm gì nhưng bên trong thì đang cảm thấy tên nhóc kia quá biết bán manh, đúng là một mối nguy hiểm tiềm tàng.
"Bọn Lạc Nhiên đâu."
"Bọn nhóc đó qua bên khai báo trước rồi."
Vu Thần chỉ tay về một hướng, anh nhìn theo hướng Vu Thần chỉ tay thì thấy mấy bộ đồng phục học sinh trắng tin giữa muôn màu đậm kia thật là chói mắt mà.
"Đi thôi, bọn nhóc này cứ hấp tấp."
Dư Huy một tay bế Dư Minh tay kia nắm tay Vu Thần về bên đó. Vu Thần lúc này mới cảm thấy được xoa dịu một chút, bàn tay to lớn nắm chặt tay anh trong tay.
"Chậc, thì ra là đồng tính. Thật là ghê tởm mà."
"Cái loại không đẻ được con như này còn đáng để khoe sao?"
"Thật là tiếc cho anh chàng đẹp trai kia."
Có vài người ăn mặc không mấy sạch sẽ, có khi họ còn chưa tắm trong nhiều ngày cơ thể bốc ra mùi hôi của mồ hôi và cơ thể.
Nhưng ở đây chẳng ai sạch sẽ mấy cả, trừ bọn Dư Huy và Lạc Nhiên thì sạch sẽ chẳng giống xung quanh gì, cứ như một cục xà phòng rơi vào thùng rác hôi thối vậy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]