"Cậu... Là ai?"
Người lính cầm súng lục nghe thấy âm thanh thì quay lại thì Dư Huy một thân áo quần thể thao sạch sẽ cách bọn họ một khoảng nhìn bọn họ.
Người lính cầm súng lục tên Lâm Triết cảnh giác nhìn anh. Lâm Triết đã biết có người bám theo, nhưng vẫn giữ một khoảng cách xa với đám người Lâm Triết. (2)
Giờ người này tự nhiên xuất hiện, một thân thoải mái khuôn mặt hồng hào. Bọn người Lâm Triết từ lúc bùng nồ dịch bệnh đã phải chạy đôn chạy đáo cứu người, ăn uống cũng rất là qua loa nên bọn họ cũng không khác gì đám người sống có làn da vàng vọt kia.
"Anh đoán xem."
Dư Huy mỉm cười nhìn mấy người lính này. Vu Thần lúc này cũng đã tới gần Dư Huy, đứng phía sau anh. Tư thế gần như là bảo hộ an toàn cho bạn đời của mình, nếu có nguy hiểm thì hắn có thể ôm anh lên chạy nhanh gọn lẹ.
Xe thì Vu Thần đã giấu vào một tòà nhà gần đó, không có tang thi nào. Khu chung cư này nằm ở gần ngã tư, lúc nãy Dư Huy bảo Vu Thần đừng lộ mặt nên những người lính không biết người bám theo ở đâu.
Người lính không biết nói gì nữa mà im lặng. Mấy người dân kia nhìn thấy bọn Dư Huy và Vu Thần nhìn trông giống như được ăn no uống kỹ nên sắc mặt hồng hào.
Bọn người kia muốn hỏi có phải Dư Huy và Vu Thần có đồ ăn hay không. Nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì Dư Huy đã lên tiếng bịt mồm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-cai-menh/3586292/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.