Trời rốt cuộc cũng sáng, mọi người trên tàu cuối cùng cũng được thả lỏng tâm trạng một chút. Hàn Phong quay về ghế ngồi của mình tựa đầu ra sau nhắm mắt dưỡng thần, hai mắt lim dim mệt mỏi.
Hai tay anh buông xõa trên chân, thân hình rắn rỏi dấu trong bộ đồ bảo hộ chuyên dụng, thiết kế khá giống với quân phục nhưng có phần cải tiến hơn rất nhiều. Vải không phải màu xanh mà là màu đen nguyên phối được làm từ vải sợi tổng hợp có khả năng chịu ma sát cao khi trượt trên tường hay trên đất.
Khỏi phải nói những người đàn ông trong bộ đồ này hết sức quyến rũ ra sao, để lên được kế hoạch ứng chiến áp tải hàng lần này Hàn Phong mỗi đêm chỉ chợp mắt được một giờ. Cảnh giác buông lỏng giả vờ bận rộng với vợ con với những chuyện trên trời dưới đất, những người khác trong bang cũng vậy.
Già La có lẽ đã sai một điều, Hàn Phong từ năm mười tuổi đã chưa từng buông lỏng bản thân, ban ngày anh, Lập Hoành, Nam Hành, Thiên Ý có thể diễn vở kịch rảnh rỗi đến mức làm chuyện nhỏ như con kiến nhưng ban đêm cứ đúng giờ mọi người đều sẽ xuống tầng hầm bàn bạc và chế tạo vũ khí, phân phó trên dưới, sắp đặt người bảo vệ người thân.
Chỉ mới qua được cửa ải thứ nhất, phía trước còn vô vàng những thứ gà bay chó nhảy của ông già đó ban cho.
"Ông già chó chết đó rảnh đến tái máy tay chân sao, xong vụ này em nhất định sẽ thiến ông ta." Thiên Ý không nhịn được chửi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-bu-dap-cho-lao-cong-chiem-huu/951331/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.