Chương trước
Chương sau
Hàn Phong tắm bên ngoài phòng khách xong, bước vào phòng liền thấy cảnh tượng chẳng biết nên cười hay nên khóc.
Ngạn Doanh vẫn một bộ dạng như lúc mới về nhà, không hề đi tắm rửa mà trùm chăn kín người đọc truyện ngôn tình đến khi anh vào vẫn chưa hề phát hiện ra.
Hàn Phong bước đến, nhẹ nhàng khom người thấp xuống, thò tay vào trong chăn nhéo eo cô.
"Aaa, anh...chơi xấu." Cô bĩu môi bất mãn.
"Anh chơi xấu?, anh nhường phòng tắm cho em tắm em lại ngồi đọc truyện ở đây, muốn ăn đòn hả." Vừa nói vừa cốc đầu Ngạn Doanh.
Sau chuyện Ngạn Bách bị thương nhà họ Lâm cũng không còn tâm trí quản bách cô, cũng không biết là chuyện vui hay chuyện buồn, vui là anh được đón vợ về nhà ở chung, còn buồn thì... Chắc là buồn cho Ngạn Bách thôi.
"Anh đánh em, còn chưa đám cưới anh đã bắt đầu vũ phu rồi! Em không lấy anh nữa đâu!"
"Không lấy nữa sao? Hmmm... Tiếc là anh đã dẫn binh thần tốc chiếm cứ đất đai rồi, bây giờ cái bụng nhỏ này còn chứa binh lính của anh nữa đấy, em dám không gả."
Hàn Phong đúng là Hàn Phong, phân trần quá mức...lưu manh còn yêu thương xoa xoa cái bụng nhỏ của cô, chọc cho Ngạn Doanh cười khanh khách.
"Haha, ai lại nói như anh chứ."
"Thôi được rồi, không giỡn nữa, lại đây anh ôm đi tắm." Nói xong anh giơ hai tay hướng về phía cô.
Ngạn Doanh thấy thế như bắt được tín hiệu nhào đến anh nhanh như chớp. "A, ôm ôm em."
Giọng nũng nịu làm nũng của cô vang lên. Hàn Phong tim cũng nhũn ra rồi nhưng vẫn chưa hết thất kinh.
"Đứng đắn một chút, mang thai phải cẩn thận, không được nhảy vọt như thế." Ngạn Doanh lại bị mắng gương mặt uất ức bĩu môi, đột nhiên nhớ đến chuyện của anh hai mình.
"Khoan đã, còn chuyện của anh hai em thì sao, tại sao lại ra nông nỗi như thế.
"Chúng ta vừa nói anh vừa tắm cho em, tắm trễ quá không tốt đâu."
"Dạ."
_______________________
Tắm xong hai thân thể nằm trong chăn ấm áp, Ngạn Doanh tựa người vào vai anh suy nghĩ, Hàn Phong vẫn bộ dáng bận rộn ôm ipad sử lí công việc.
"Gian tình." Đột nhiên Ngạn Doanh thốt ra hai chữ.
'Hả, em nói gì cơ?" Gian tình? Anh có làm gì đâu chứ.
"Là gian tình đó, anh hai em vào viện đã gần hai ngày nhưng có thấy anh hai hỏi đến Thiên Ý đâu, còn có cha mẹ ở đấy. Anh không biết anh hai em là người nhỏ mọn thế nào đâu."
Hàn Phong cũng có chút hứng thú với chuyện này.
"Thế nào?"
Ngạn Doanh nhiệt tình kể lại. "Hồi cấp 2 anh hai và em học cùng trường hai năm anh ấy mới ra trường, hôm đó là ngày... Quốc tế phụ nữ thì phải, có một bạn nam đến tặng chocolate cho em, thường thì ra về mỗi ngày em đều đi về chung với anh hai, nhưng hôm đó vì xã giao một chút nên em mới tiễn bạn học đó một đoạn thế là anh hai phải đi một mình."
"Anh biết sau đó thế nào không, ngày hôm sau em thức dậy tìm mẹ nhưng đi quanh nhà cũng không thấy anh hai và mẹ đâu, hỏi bác quản gia thì ông ấy nói anh hai nói với mẹ hôm nay em hơi mệt không muốn đi học nên mẹ đưa anh ấy đi một mình.'
"Phốc, nó còn có thời kỳ trẻ con thế à. "
"Đương nhiên rồi, lúc ấy anh vẫn chưa học cùng trường với anh hai em nữa."
Hàn Phong chăm chú nghe rồi gật đầu, sau đó thay bộ mặt nghiêm túc. "Vui vẻ xong chưa?"
Ngạn Doanh ngu ngơ. "Hả, chuyện gì?"
"Vui xong rồi đúng không?, bạn học nam? Tặng chocolate? Vì chocolate mà đi cùng với nam?" Dù là chuyện vui nhưng trong đó vẫn có thông tin chọt đúng chỗ đau người khác.
"Anh... Sao anh lại ấu trĩ thế chứ? Đó là bạn bè bình thường mà."
"Bạn bè bình thường, anh chẳng tin. Còn nữa, tên đó tam quan có vặn quẹo hay không mà quốc tế phụ nữ lại tặng chocolate, mà em là phụ nữ sao? Lúc đó là trẻ con mà!"
"Anh có bị sao không đấy, ý em nói là anh hai đang đối xử đặc biệt với Thiên Ý mà, còn nữa anh trách em có liên quan đến bạn học nam khác vậy lúc đó anh ở đâu?"
"Lúc đó em đang ghét anh mà." Hàn Phong sao có thể chịu thua, cô gái nhỏ này được nuông chiều quá sẽ hư, cái gì cũng được nhưng có liên quan đến sinh vật giống đực khác điều không được.
Ngạn Doanh: "..."
Ánh mắt anh vẫn như ống nhòm nhìn cô.
"Còn không mau đi ngủ." Thấy thái độ vẫn chưa thoã hiệp của cô anh nhắm chuẩn xác cù vào eo của cô. Ngạn Doanh không né kịp bật cười khanh khách, Hàn Phong lại tấn công cô liên hoàn.
"Haha được... Được rồi, em thua anh đấy... ngủ... ngủ mà"
Lúc này vị đại gia này mới chịu ngừng tay buông tha cho cô.
"Ngủ ngon." Anh thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng hôn lên trán cô, chúc cô ngủ ngon, đắp chăn cho cô xong bồi cô ngủ lại len lén ra thư phòng tiếp tục xử lí công việc.
Vừa ngồi xuống ghế chiếc điện thoại di động đã báo tin, hai video cùng lúc được gửi đến.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.