"Ôi trời ơi, sao lại thế này" Lập Hoành đi ngang dãy phòng lướt mắt vô ý nhìn qua phát hiện chẳng thấy vệ sĩ đâu, sợ có chuyện gì xảy chạy thụt mạng vào đó, còn rút cả súng vắt sau lưng nạp đạn chạy vào.
Cảnh tượng đập vào mắt anh ta là cả chục chiếc ly vỡ toang, mảnh thủy tinh văng tán loạn trên bàn lẫn dưới sàn. Nhìn lên những người đang đứng quả thật là tổ hợp nhiều biểu cảm, Hàn Phong mặt hầm hầm khó chịu, mày kiếm nhíu lại mắt đăm đăm nhìn chị dâu, tay giơ một con chó nhỏ béo ú xám đen lên cao nhìn hết sức khôi hài.
Chị dâu gương mặt uất ức, tức đến dậm chân, mắt đối mắt với lão đại, đôi mắt dịu dàng đáng thương nhìn chú chó giống như lão đại là ác bá "cướp của" người ta vậy.
"Được rồi được rồi, anh không đùa với em nữa, đưa nó cho Lập Hoành được không." Dù rất tức nhưng dù sao cũng là vợ anh, báo bối của anh. Ngạn Doanh từ nhỏ mặc dù đáng yêu hết nấc nhưng bản tính có chút ngang tàng, nghĩ đến sau này lấy anh cô sẽ phải chịu khổ, chỉ một chú chó anh không nên ăn thua đủ với cô.
Ngạn Doanh vẫn ấm ức nhìn chú chó dễ thương kia, ánh mắt buồn hiu không chịu thỏa hiệp. Hàn Phong thở dài bắt đắc dĩ, đành phải thõa chút lòng riêng tư muốn trèo tường của cô, một con chó thôi mà đã quên chồng rồi.
Nhìn kìa nhìn kìa, xuống nước thế mà vẫn trề cái môi đỏ mộng kháng nghị, muốn cắn nát cho rồi.
"Thua em luôn đấy!"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-bu-dap-cho-lao-cong-chiem-huu/951282/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.