Trên đường đi anh đã đưa cho cô một chiếc kính râm, còn bản thân đeo lên chiếc mặt nạ bạc quen thuộc, Hàn Phong vòng tay qua người cô, ôm cô hiên ngang bước vào.
Phong thái quý tộc từ bé của anh cộng với bước đi chuẩn từng milimet với dáng người mảnh mai của cô tạo ra một bức tranh vô cùng hoàn mỹ. Người trong Hắc Long trong lòng xôn xao một trận, lúc đầu họ cứ nghĩ chị dâu của họ thật sự không thích hợp với lão đại, với nơi ngập mùi máu tanh này. Nhưng tận mắt chứng kiến lại là trải nghiệm khác, đúng là thân hình mảnh mai nhưng lại chuẩn vòng, gương mặt thanh tú nhưng bị kính râm che khuất vẫn không che được nét kinh diễm mê người, lão đại và chị dâu cứ như ông hoàng và nữ vương của hắc đạo, là viên kim cương chói lóa trong bóng tối.
Đến cuối con đường trong sân Hàn Phong chợt dừng bước:
"Các người đã tận mắt thấy chị dâu như mong ước, bây giờ liền có thể giải tán."
Toàn bộ người trong Hắc Long: "..."1
Hết rồi sao? Thật sự hết rồi sao? Sự mong đợi của họ biết bao lâu nay chưa đầy 2 phút đã hết rồi sao?
Hàn Phong cứ ung dung dẫn Ngạn Doanh vào căn cứ. Bước vào là một khu phòng khách đặt rất nhiều bộ ghế salong là nơi tụ họp, tán gẫu hay tiếp khách của người trong bang, bước qua cánh cửa kế tiếp là phòng luyện võ thuật, bọn đang đấm đá nhau không nể nang khi thấy anh liền dừng mọi động tác khom lưng cúi chào và hô:
"Lão đại, chị dâu" Hàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-bu-dap-cho-lao-cong-chiem-huu/239797/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.