Giang Ly vừa đi dạo để giải khuây, vừa sắp xếp lại suy nghĩ. Đợi tâm trạng bình
ổn hơn, cô quay về phòng khách sạn.
Bạch Tiểu Tiểu vẫn ngồi đợi cô trong phòng.
Quan sát trạng thái của Giang Ly, Tiểu Tiểu nhẹ nhàng hỏi:
"Giang Giang, cậu không sao chứ?"
"Không sao."
Tiểu Tiểu ngập ngừng một lúc, rồi lên tiếng:
"Còn cái tên Trạm cẩu kia...
"Tiểu Tiểu, từ giờ đừng nhắc đến anh ta trước mặt mình nữa. Mình và anh ta đã chấm dứt hoàn toàn rồi."
Tiểu Tiểu không nói gì thêm. Cô đã chứng kiến quá nhiều lần hai người này dây dưa không dứt. Nói là ly hôn, nhưng cuối cùng lại càng quấn lấy nhau.
Giang Ly cũng không muốn giải thích nhiều. Trong mắt Tiểu Tiểu, cô có lẽ đã mất hết uy tín. Bao nhiêu lần nói sẽ dứt, nhưng chẳng lần nào dám làm, lại còn không ngừng phá vỡ giới hạn.
"Ngày mai cậu vẫn đi tham quan động đá vôi chứ?"
"Dĩ nhiên, sao mình phải trốn? Cứ coi như anh ta là người lạ quen mất thôi."
"Nếu cậu làm được vậy thì tốt."
Giang Ly mỉm cười.
"Ngủ đi, mai chúng ta đi xem đom đóm"
Sáng hôm sau, sau bữa sáng, Giang Ly và Bạch Tiểu Tiểu theo hướng dẫn của nhân viên đến động đá vôi trên núi.
Họ chờ mãi mới thấy Trạm Thiên Vũ xuất hiện.
"Chị Nhã Kỳ không khỏe nên không đi được. Anh Thần ở lại chăm sóc chị ấy. Anh trai anh cũng ở đó."
Hóa ra hôm qua Lưu Nhã Kỳ bị sốc khi nghe những lời Trạm Lục Hành nói, sức khỏe không chịu nổi nên đổ bệnh.
"Thôi, chúng ta vào trong thôi" Tiểu Tiểu nói.
Bạch Mộc Trạch cũng không xuất hiện. Có lẽ anh không muốn đối mặt khi biết Giang Ly và Trạm Lục Hành vẫn còn dây dưa.
Giang Ly khẽ thở dài, cùng Tiểu Tiểu và Trạm Thiên Vũ lên một chiếc thuyền. Trên thuyền có hai nhân viên, một người chèo, một người giới thiệu về những điều kỳ diệu của động đá vôi.
"Phần động đá vôi mà các bạn đang thấy chỉ là một phần nhỏ thôi. Phần lớn các hang động vẫn chưa được khai thác. Bên trong là mê cung với các lối đi chẳng chịt."
Giang Ly nhìn vào những hốc đen xuất hiện lác đác trên vách đá ven bờ sông, chỉ thấy u ám và đáng sợ.
Nhân viên tiếp tục giới thiệu:
"Con sông mà chúng ta đang đi qua có đặc điểm giống biển, có thủy triều lên xuống. Vào buổi tối, mực nước dâng cao sẽ nhấn chìm toàn bộ bờ sông mà các bạn đang thấy."
Giang Ly nghe qua loa, chỉ cảm thấy không khí nơi đây âm u, khiến cô rất khó chịu. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Nhân viên bấm điều khiển, đèn chiếu sáng trong động lập tức tắt, xung quanh chìm vào bóng tối.
Lúc này, những đốm sáng xanh mờ loạt bắt đầu hiện lên, ngày càng rõ ràng.
Không lâu sau, một màn trời đầy đom đóm sáng rực rỡ bao phủ khắp nơi, như bầu trời đầy sao.
Nhân viên hô to một tiếng, hàng vạn con đom đóm cùng nhau bay lượn.
Ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ, lãng mạn và kỳ diệu trước mắt, Giang Ly cuối cùng cũng hiểu tại sao mọi người lại muốn đến nơi đáng sợ này.
Chuyến tham quan kéo dài gần một tiếng rưỡi. Khi thuyền cập bến, họ theo bảng chỉ dẫn đi bộ về phía cổng động.
Giang Ly phát hiện dây giày bị tuột, liền gọi với về phía Tiểu Tiểu và Trạm Thiên Vũ đang đi trước:
"Mình buộc dây giày đã!"
****
Mặt trời đã lên cao, gần 11 giờ sáng.
Bạch Mộc Trạch thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi cùng Tiểu Tiểu .
Anh bước ra ngoài, vô thức nhìn quanh, lướt mắt gặp Trạm Lục Hành đang đứng dựa vào cột ở cảng, hút thuốc.
Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi vội vã dời đi nơi khác, không ai thèm để ý đến đối phương.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Bạch Tiểu Tiểu và Trạm Thiên Vũ hớt hải chạy về.
Tiểu Tiểu lo lắng hỏi anh trai:
"Anh có thấy Giang Ly không? Cô ấy vừa mất tích!"
"Cô ấy không đi cùng sao?"
"Giang Ly bảo xuống buộc dây giày, kêu tụi em đi trước. Nhưng tụi em đã đến cổng động đợi mà không thấy cô ấy. Hỏi nhân viên thì họ cũng không thấy cô ấy đâu. Em nghĩ là cô ấy đã về trước rồi."
"Chắc cô ấy chưa về, vì chưa ai vào phòng cả."
Tiểu Tiểu vội rút thẻ phòng mở cửa. Quả nhiên, bên trong không có ai. Cô ngồi phịch xuống giường, giọng nấc nghẹn:
"Giang Ly mất tích rồi sao?"
Trạm Lục Hành vừa bước vào phòng, nghe câu nói đó liền khựng lại. Ánh mắt sắc lạnh, chân mày cau chặt.
****
Giang Ly tỉnh lại trong đau đớn.
Cơn đau nhói khiến cô dần lấy lại ý thức. Một dòng chất lỏng ấm áp tràn xuống gương mặt.
Cô đưa tay lên sờ, dưới ánh sáng lờ mờ, bàn tay dính đầy máu đỏ thẫm.
Giang Ly sực tỉnh, nhận ra mình đang nằm co quắp trên mặt đất, đầu chúi xuống, chân hướngng lên, cả cơ thể bị gập khúc một cách kỳ quái.
Cô muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức. Mỗi lần cử động là một lần đau buốt thấu xương.
Cắn chặt răng chịu đựng, cô cố gắng ngồi thẳng, thở dốc để làm dịu cơn đau, rồi ngước nhìn lên phía trên.
Cô bị ném xuống một cái hố trong hang đá.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô là hình ảnh tên áo đen đã làm động tác
cắt cổ đe dọa. Hắn chính là kẻ gây ra chuyện này, đúng không?
Nhưng hắn là loại người tàn nhẫn nhất định phải giết cô cơ mà.
Cô chẳng còn chút sức lực nào để tức giận.
Dựa vào vách đá lạnh lẽo, Giang Ly cố gắng quan sát xung quanh.
Cái hố sâu khoảng hơn 5 mét, xung quanh là những khối thạch nhũ trơn láng, bề mặt còn ẩm ướt.
Ngay cả trong tình trạng khỏe mạnh cũng khó leo lên, huống chi bây giờ toàn thân cô đều bị thương.
Cô nhìn lên cửa hang, nơi ánh sáng vàng mờ mịt hắt vào. Có ánh sáng, nghĩa là có thể có người làm việc gần đây, đúng không?
Giang Ly há miệng định gọi cứu mạng, nhưng cổ họng chỉ phát ra vài âm thanh khàn khàn yếu ớt. Cô không nói được. Có lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc mê.
Giang Ly tuyệt vọng thở dài. Lẽ nào hôm nay cô sẽ chết ở nơi này sao?
Không, không được chết. Mình còn phải thay đổi số phận của mẹ và em trai. Mình phải sống.
Cô hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Bình tĩnh nào."
Dù cơn đau hành hạ, cô ép bản thân ngừng nghĩ những điều tiêu cực. Cô buộc mình phải hy vọng.
Có lẽ chỉ cần một lúc nữa thôi, giọng cô sẽ phục hồi.
Hơn nữa, Tiểu Tiểu nhất định sẽ nhận ra cô mất tích và quay lại tìm. Cô phải cố gắng chịu đựng đến lúc đó.
"Phải kiên trì"
Giang Ly khẽ dịch chuyển cơ thể, tìm một tư thế thoải mái hơn.
Nhưng thật lạnh.
Không khí trong hang ẩm ướt, nhiệt độ thấp như một chiếc tủ đông khổng lồ. Cô cảm giác lạnh thấu vào xương tủy.
Đúng lúc ấy, bụng cô bất giác kêu lên.
"Chắc Tiểu Tiểu và mọi người đã ăn trưa rồi nhỉ? Lúc tìm thấy mình, nhờ mang gì đó cho mình ăn nhé, mình đói quá."
Trong cơn lạnh buốt, cái đói cồn cào và nỗi đau thể xác, Giang Ly dần thiếp đi.
Khi tỉnh lại, Giang Ly hoảng hốt nhận ra nước dưới đáy hố đã dâng cao đến bắp chân cô.
Nước? Sao lại có ở đây?
Chợt nhớ đến lời người hướng dẫn trên thuyền, cô bàng hoàng:
"Hệ thống hang động thông nhau, nước trong hang giống biển, có thủy triều lên xuống."
Lẽ nào, đây là lúc nước dâng?
Trời đã tối rồi sao?
Túi xách và điện thoại của cô đều không thấy đâu, cô cũng chẳng có cách nào xem thời gian.
Lạnh quá.
Nếu Tiểu Tiểu không nhanh chóng tìm thấy cô, cô không biết mình sẽ chết vì lạnh trước hay vì ngạt nước.
Tiểu Tiểu, nhanh lên, làm ơn...
Mắt cô đỏ hoe, cố gắng không để nước mắt trào ra.
Mình yếu đuối quá, không được khóc nữa. Phải mạnh mẽ.
Tự khích lệ bản thân, cô cố nén nỗi đau và lo sợ.
Nước quá lạnh. Trước khi đôi chân tê cứng hoàn toàn, Giang Ly dồn hết sức lực, cố gắng trèo lên một bệ đá nhô ra khỏi vách hố.
Ngồi trên đó, cái lạnh từ bệ đá lập tức khiến bụng cô đau quặn, nhưng dù sao cũng đỡ hơn đứng trong nước.
Tiểu Tiểu, mau đến đi. Mình không biết có thể chịu được bao lâu nữa...
Nhìn dòng nước không ngừng dâng lên, Giang Ly khế nấc.
Mình không muốn chết... Mình còn muốn ở bên mẹ và em trai.
"Giang Ly!"
Đột nhiên, một giọng nói nhỏ nhẹ vang vọng từ cửa hang.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]