“Cô…!”
Phương Uyển tức đến mức mắt hoa lên, suýt ngất. Cô ta cắn môi, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, liếc sang Phó Bác Vũ cầu cứu: “Phó tổng, tôi theo ngài đến đây mà cô ta lại công khai sỉ nhục tôi như thế, thật quá đáng!”
Phó Bác Vũ còn chưa kịp lên tiếng, Giang Như Ý đã trừng mắt quát: “Cô câm miệng!”
“Cô mà nói thêm một chữ nữa, tôi mời ra khỏi văn phòng luôn đấy!”
Giọng cô lạnh như băng, khiến Phương Uyển tái mặt, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
“Cô ra ngoài đi.” Giọng Phó Bác Vũ trầm thấp vang lên, nhưng lần này lại nói với Phương Uyển.
Phương Uyển sững người, trong lòng uất ức không cam, nhưng vẫn cúi đầu, lí nhí đáp:
“Vâng.”
Rồi ngoan ngoãn bước ra ngoài, dù mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Dù sao, cô ta biết rõ, người đàn ông trước mặt là doanh nhân tiếng tăm, lạnh lùng và tuyệt đối không chấp nhận phản đối.
Phó Bác Vũ mà giận, cả giới tài chính run rẩy.
Trước khi ra khỏi phòng, Phương Uyển vẫn ngoái lại nhìn.
Giang Như Ý thì ngồi chễm chệ ở ghế trung tâm, xung quanh là giám đốc Hà cùng mấy người phụ trách, ai nấy đều khách khí, cung kính.
Một cơn ghen âm ỉ dâng lên trong lòng cô ta: Con nhỏ này dựa vào cái gì mà được đối xử như vậy chứ?
Cửa khép lại.
Giang Như Ý khẽ hừ mũi, hài lòng gật đầu. Cô xoay người, đối diện Phó Bác Vũ.
Người đàn ông ngồi đối diện vẫn lạnh lùng, khí thế áp đảo, bộ vest đen tinh xảo ôm trọn dáng người cao hơn mét tám, vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-rau-thong-mat-the-toi-tich-tru-vat-tu-nuoi-dai-lao/4691978/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.