"Khi đó, ông con quá tức giận, nói nếu cô ấy còn tiếp tục đi nữa, thì cả đời này cũng đừng về, bọn họ đoạn tuyệt quan hệ cha con."
"Đứa nhỏ này cũng rất mạnh mẽ, vì tình yêu mà không màng gì cả, thật sự bỏ trốn lần nữa, từ đó không còn tin tức."
"Mãi cho đến khi ông con nhận được một bức thư..."
Hạ Thanh Uyển đặt ba phần tài liệu lên bàn trà, đẩy đến trước mặt Liễu Cảnh Nguyên tiếp tục nói: "Trong thư, đứa nhỏ đó nói mình bị bệnh không còn sống được bao lâu, hy vọng có thể nhìn thấy người thân lần cuối."
"Ông và ba con tìm theo địa chỉ mới phát hiện cô ấy trải qua không tốt chút nào, bị chồng tra tấn, cha mẹ chồng thì ghét bỏ..."
"Cô ấy không có thể rời khỏi nơi xa xôi đó, bởi vì người cả thôn sẽ ngăn cản."
"Mãi đến khi cô ấy sinh con trai trong bệnh viện, lúc bấy giờ mới có cơ hội lén nhờ người đưa thư."
"Nhưng chờ đến khi ông và ba con đến, cô ấy đã không còn sức chống đỡ, gặp được người thân lần cuối, sau đó để lại di ngôn rồi rời khỏi thế gian."
"Di ngôn của cô ấy là không để con mình theo họ cha, hơn nữa mãi mãi cũng không được ở lại nơi này."
"Sau này, đứa bé được đưa về."
"Ông con quyết định ghi tên đứa bé này vào hộ khẩu của ba con."
"Lúc ấy, Châu Hà đã sinh ra, vì thế đứa bé này trở thành con thứ hai của mẹ..."
Lê Khinh Chu bê chén trà thở dài.
Cậu nhìn khuôn mặt cứng đờ cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-ngoai-khong-dong-nhat-tuy-thoi-lat-xe/707977/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.