Tôi chậm rãi đứng lên đi về chỗ của Đặng Thành Luân nhận lấy cái nhẫn anh ấy đưa. Phải ở cự ly gần và quan sát kỹ thế này thì bộ não tôi mới truyền đến cảm giác sững sờ, hai chân có chút run lên, sau đó nhìn Luân bằng ánh mắt thảng thốt, kinh ngạc.
Đặng Thành Luân cười như không cười, hay nói cách khác là cười nhưng đôi mắt lại phảng phất một nỗi đau không thể xoá nhoà:
– Hoa hậu vẫn nhớ đúng không?
Tôi nhớ, tôi đã nhớ ra rồi. Cái nhẫn này là năm đó chúng tôi đi vào trung tâm thương mại chơi, đến quầy trang sức thì cùng nhau dừng lại ngắm nhìn. Lúc đó anh hỏi tôi thích cặp nhẫn nào, tôi nhìn tới nhìn lui thì chỉ cái cặp nhẫn trong góc “Em thích cái này, đơn giản mà đẹp.” Thời điểm đó Luân chỉ là một thanh niên nghèo khó, cho nên tôi cũng không đòi hỏi anh mua cho tôi cái nhẫn kim cương ấy đâu. Chỉ là không thể ngờ anh vẫn nhớ và mua chúng từ lúc nào, thậm chí còn đeo trên tay.
Nhưng mà dựa vào đó tôi cũng không dám chắc chắn điều gì, biết đâu chỉ là trùng hợp thì sao?
– Sao không nói?
– Tôi…
– Thế nào? Nhớ hay để tôi nhắc lại?
– Tôi nhớ, nhưng mà có liên quan gì đến chuyện anh có vợ?
Đặng Thành Luân cau mày, ngữ điệu có chút bực dọc:
– Hoa hậu ngốc thật hay đang trêu ngươi tôi?
– Tôi không hiểu thật mà. Tôi nghe nói anh đã có gia đình, tay anh cũng đeo nhẫn, nó trùng khớp với nhau…
Đặng Thành Luân tỏ thái độ bất lực mà vẩy tay:
– Lại đây.
– Làm gì?
– Thì đến đây.
Không biết con Thư đã chuồn khỏi chỗ này thì lúc nào, tôi cũng bước thêm mấy bước về chỗ Luân đang nằm, ấy vậy mà con người kia vẫn chưa chịu:
– Gần thêm chút nữa.
– Anh cứ nói đi, tôi nghe được mà.
Khuôn môi ai đó cong lên:
– Sợ tôi ăn thịt à. Nhìn tôi thế này có làm ăn nổi không mà sợ?
– Anh đừng nói linh tinh được không.
– Sao lại linh tinh?
– Thì.. thì..
– Thì sao?
– Nói tóm lại là anh muốn nói gì thì nói đi, tôi có việc phải đi ngay bây giờ.
Đặng Thành Luân lại nhìn tôi, thậm chí còn không chớp mắt. Bị anh ấy nhìn trân trân như vậy tay chân tôi nó cứ luống cuống không nghe theo lý trí mách bảo, lóng ngóng hỏi lại:
– Anh không nói thì tôi đi đó nha..
– Cái nhẫn này là nhẫn đôi, tôi đeo một chiếc, còn một chiếc …
Đặng Thành Luân vừa nói đến đó thì cánh cửa được mở ra cắt ngang lời của Luân đang dang dở. Theo phản xạ, chúng tôi cùng nhìn về nơi đó xem là ai, thì ra là người của Luân, ông ấy vào xem Luân như thế nào. Trước sự xuất hiện ấy, câu chuyện của chúng tôi cũng dừng lại, tôi xin phép ra ngoài để hai người nói chuyện với nhau.
Tôi gọi cho ba, ba nói ba đã nhận tiền của tôi và đang thực hiện phương án tôi đề ra là chi trả tiền lương thưởng cho công nhân viên, còn bên đối tác thì họ bắt buộc phải đền đúng như hợp đồng và một lần tiền vì bên họ cũng thất thoát không kém.
– Ba nói họ thư thư vài hôm nữa, con sẽ nhanh chóng đưa tiền cho ba.
– Ừ, mà cậu Luân sao rồi, ba định xong việc sẽ vào thăm cậu ấy, mẹ con cũng muốn vào.
– Anh ấy cơ bản cũng đỡ hơn rồi ba. Khi nào ba mẹ vào đến cổng thì gọi con xuống đón.
– Thôi, cứ nhắn số phòng qua cho ba là được.
– Dạ vâng.
Tôi đứng đó một lúc thì con Thư đi tới, tay còn cầm lỉnh kỉnh đồ đạc. Tôi hỏi nó:
– Mày cầm cái gì nhiều vậy?
– Đồ của mày. Thấy tao chu đáo không?
– Đồ gì?
– Ơ mày không định tắm rửa rồi skincare trước khi đi ngủ à con hâm này?
– Skincare gì ở đây, cái này tao về nhà tao làm, mày đem vào đây làm gì hả Thư, bộ mày tính để tao ngủ ở lại đây hả?
– Chả ngủ rồi mày bỏ mặc ân nhân của mày lại một mình trong này. Nè, đừng có quên người ta vừa đỡ cho mày một nhát dao đó nha hoa hậu, có ơn là phải trả đấy người ơi.
– Mày có điên không, tao mà ở đây sáng mai tao có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không giải được oan khuất. Với lại người của anh Luân vào rồi, tí nữa tao với mày về. À theo mày tao có nên hỏi chuyện mảnh đất không hả Thư?
– Hỏi anh Luân có mua không ấy hả?
– Ừ nhưng anh ấy đang bị thương mở miệng ra hỏi cùn ngại, mà không hỏi thì không được.
Con Thư huých vai tôi:
– Để đó tao lo cho.
Chúng tôi đứng nói chuyện công việc thêm một chút nữa vì tôi muốn nhận thêm vài hợp đồng quảng cáo cùng đi event để kiếm thêm tiền giúp ba. Được cái trời thương tổ độ, dù đăng quang mấy năm nhưng sức hút của tôi vẫn rất tốt, rất nhiều nhãn hàng mời làm đại diện, các nhà thiết kế cũng chọn mặt gửi vàng mời tôi làm vedette trình diễn những bộ thiết kế đẹp nhất, dĩ nhiên catxe cũng tương xứng với danh tiếng hoa hậu của tôi. Nhưng mà lần này khi liên hệ lại thì có vài nhãn hàng từ chối khéo, nói họ sẽ liên hệ lại sau.
– Lạ nha, mọi khi họ luôn tìm đủ mọi cách để mời mọc chúng ta, sao bây giờ lại từ chối nhỉ.
Tôi mím môi suy nghĩ:
– Có khi là Phú đã nhúng tay vào.
Con Thư cũng đồng ý, nó lấy điện thoại gọi hỏi thử xem vì sao mấy nhãn hàng kia không muốn làm việc với tôi. Bên này người của Luân cũng đi ra, tôi hỏi:
– Chú về ạ?
– Vâng tôi còn việc phải đi. Đây là số điện thoại của tôi, có gì cô cứ gọi cho tôi nhé.
– Dạ vâng, vậy đêm nay chú có vào với anh Luân không ạ?
– Xong việc tôi sẽ vào với cậu ấy, trong lúc tôi không có ở đây phiền cô chăm sóc cậu Luân giúp tôi nhé. Chào cô tôi đi.
– Vâng chào chú.
Con Thư nói chuyện điện thoại xong thì nói với tôi:
– Quả đúng là có người nhúng tay vào, nhưng họ không nói thẳng danh tính, chỉ mấp mé là người của tập đoàn Phong Vân thôi. Ngoài thằng chó Phú thì còn ai tiểu nhân như vậy. Nghĩ đến thằng chó đó là tao lại nổi điên lên. Hà My, chúng ta phải làm gì đó không thể ngồi yên để nó thâu tóm sự nghiệp của mày như vậy được.
– Tao biết rồi. Tao sẽ nói chuyện với hắn.
Tan làm, ba mẹ tôi vào, mẹ tôi còn nấu thức ăn đem vào cho Thành Luân và luôn miệng cảm ơn anh đã cứu tôi. Còn ba tôi thì ít nói hơn mẹ, tôi hiểu vì ông ngại chuyện cũ, chính ông đã ngăn cấm anh đến gặp tôi, bây giờ mọi thứ đảo ngược, chàng trai côi cút năm nọ đã thành con trai tỷ phú, thứ có trong tay chính là tiền bạc và quyền lực, dĩ nhiên tâm trạng của ba tôi đang đan xen giữa ngượng ngùng và mang ơn, thành ra cũng khó mở lời.
Mẹ tôi thì hiền lành nhân hậu và dễ chịu, năm đó mẹ không giống ba ngăn cản bọn tôi vì theo quan điểm của mẹ chỉ cần người đó thương con gái mẹ thật lòng thì giàu nghèo đều không quan trọng, cho nên bây giờ vẫn là mẹ dễ dàng đối diện với Luân hơn ba.
– Ngon quá, lâu lắm rồi con mới ăn món ăn ngon như vậy.
Được khen, hai mắt mẹ tôi phát sáng, còn nói:
– Nếu hợp khẩu vị thì ngày mai tôi lại nấu cho cậu ăn nhé. Mai cậu muốn ăn gì?
– Cô cứ gọi tên con là được rồi.
– Ừ cũng được, vậy mai cậu.. à không, mai con muốn ăn gì để cô nấu mang vào.
– Lâu rồi con không ăn súp cua, tự dưng cũng muốn ăn.
– Súp cua hả, Hà My cũng rất thích ăn súp cua cô nấu. Sáng mai cô nấu xong đem vào cho hai đứa ăn.
Tôi buột miệng nói:
– Mẹ nhớ đừng cho rau ngò vào, anh Luân không ăn được rau ấy.
Nói xong tôi mới biết mình lỡ lời. Còn ai kia thì mặt phởn lên đắc ý. Thấy vậy tôi vội chuyển sang chủ đề khác. Được cái có con Thư ở đây nó gợi chuyện để ba tôi và Luân có thể trao đổi với nhau nhiều hơn, không khí cũng không còn gượng ép như ban đầu. Sau đó nó nhắc khéo đến 2 mảnh đất ở Nhà Bè mà tôi đang cần bán để lấy tiền giúp ba xoay xở sửa chữa công ty. Đặng Thành Luân suy nghĩ một chút rồi nói, biểu cảm nghiêm túc :
– Tôi thấy đất đang lên giá từng ngày, nếu bán đi cũng thấy tiếc cho Hà My. Tôi có 2 phương án như thế này. Một là tôi sẽ mua lại 2 mảnh đất đó, hai là tôi sẽ đầu tư vào công ty chú một khoản tiền từ bằng đến nhiều hơn giá trị của hai mảnh đất đó với điều kiện cho tôi xem qua báo cáo doanh số trong vòng một năm qua công ty làm ăn như thế nào. Chú cứ suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời.
Ba tôi mở to mắt, biểu hiện chính là ngỡ ngàng như không tin những gì Luân vừa nói, đến mức giọng có phần hơi ấp úng:
– Cậu .. cậu nói thật… cậu sẽ đầu tư vào công ty tôi lúc này sao?
– Nhưng tôi phải xem qua doanh số một chút, có được không?
– Được, được, cậu đợi tôi một chút, tôi lập tức cho người mang bản báo cáo đến ngay..
Ba tôi vội vội vàng vàng gọi điện cho người đánh bản báo cáo đem đến bệnh viện, sắc mặt mừng rỡ hiện rõ trên từng bộ phận, ánh mắt cũng cực kỳ hân hoan và sung sướng.
Rất nhanh, người của ba đã đem đến bản báo cáo trong năm qua cho Luân coi. Anh nhìn nhìn vài phút rồi chốt:
– Được, tôi đầu tư..
– Cậu nói..nói thật không?
– Hoàn toàn nghiêm túc.
– Cậu không.. không trách tôi chuyện năm đó đã .. đã ngăn cấm cậu và Hà My yêu nhau sao?
Đặng Thành Luân cười nhưng lại gật đầu:
– Có chứ.
Câu trả lời ấy khiến cho không khí đang vui vẻ hí hửng lại đột ngột chuyển sang nặng nề. Con Thư nhanh nhảu làm dịu không khí lạnh này bằng cách vỗ tay cười:
– Chúc mừng anh Luân và chú hợp tác với nhau, đợi khi anh Luân ra viện rồi chúng ta phải đi ăn một bữa để ăn mừng lần hợp tác này. Con biết một nhà hàng nấu ăn đỉnh lắm, món Á món u gì cũng có, cái nhà hàng trên quận Nhất đó Hà My.
Tôi cũng gật đầu mặc dù trong đầu vẫn chưa hình dung ra đó là nhà hàng nào:
– Ừ ừ công nhận chỗ đó ngon thật. Không gian cũng đẹp nữa.
Ở thêm một chút thì ba mẹ tôi về trước, con Thư nói ra ngoài mua chút đồ đạc gì đó, đợi người của Đặng Thành Luân vào thì nó đưa tôi về.
Chỉ còn hai người, tôi e dè hỏi:
– Anh còn trách ba tôi sao lại đồng ý đầu tư vào công ty của ông. Vả lại anh cũng thừa biết công ty ba tôi chỉ là một công ty tư nhân nhỏ bé, không mang lại nhiều lợi nhuận cho anh.
Tôi không phải là Luân nên không biết trong đầu anh ta nghĩ gì, chỉ thấy khóe môi ấy cười nhẹ và nói một câu cũng khó hiểu:
– Có những việc làm không phải vì tiền. Nhưng cũng có những việc dùng tiền để giải quyết vấn đề.
– Tôi không hiểu ý anh…
Đặng Thành Luân chỉ cười chứ không đáp lại. Bên ngoài trời đổ mưa, mưa lớn lắm, nước mưa văng ướt tấm kính thuỷ tinh, chỉ thấy bên ngoài là một màu trắng xoá làm lu mờ nhiều thứ. Bất chợt tôi nghĩ đến Phú, nghĩ đến không phải vì tôi nhớ anh ta mà là vì khi nhìn vào màn mưa ấy tôi thấy hôn nhân tôi và anh ta bây giờ cũng tương tự như vậy, mờ đục và lạnh lẽo.
Truyện độc quyền fb Diễm My [ Hoàng Anh ] Không được tự ý reup truyện dưới mọi hình thức.
Đợi một lúc nữa thì y tá đem cơm vào cho chúng tôi ăn. Vì tôi đăng ký phòng VIP nên có cả dịch vụ cơm canh như thế này, nhìn vào cũng thấy bắt mắt, mùi thơm xộc vào khoang mũi khiến bụng của tôi kêu lên vì đói. Đặng Thành Luân bảo:
– Ăn cùng đi.
– Thôi, anh ăn đi, tí nữa tôi về ăn với ba mẹ.
– Ăn với tôi mà cũng khó như vậy sao.
– Không phải, tại tôi .. chưa thấy đói.
– Vậy để khi nào đói thì chúng ta ăn.
– Không được, anh phải ăn còn uống thuốc đúng giờ, bác sĩ nói cơ địa anh lâu lành vết thương hơn người khác nên phải uống thuốc đúng giờ giấc để phát huy hết công dụng.
– Nhưng tôi không thích ăn một mình.
Đặng Thành Luân khi thì nham nhở không ai bằng, khi đứng trước Phú thì lại như mãnh hổ không hề sợ sệt, nhưng hiện tại lại như một đứa trẻ, hết cách, tôi đành xúc hai chén cơm ra bàn, ngồi đối diện với con người già không ra già mà trẻ không ra trẻ kia, như vậy thì ai đó mới chịu cong môi lên mà cầm đũa ăn cơm.
Trong mâm thức ăn có hai quả trứng gà, tôi định lột trứng nhưng Luân ngăn lại:
– Để tôi làm.
– Để tôi lột cho, anh còn đang bị thương không nên vận động nhiều.
Tôi nói hết sức bình thường nhưng có người lại suy nghĩ sâu xa:
– Vận động kia thì không được chứ lột trứng thì tôi làm được.
Nói xong còn nhướng nhướng cái chân mày nữa chứ, tôi thề là lúc ấy mặt của Đặng Thành Luân gian manh và nham nhở vô cùng, nhìn vào là biết cái vận động kia anh ta nói chính là làm tình. Tôi liền mắng:
– Anh mà nói bậy nữa tôi về đó.
Nói xong tôi cắm mặt xuống ăn cơm, Đặng Thành Luân cười lại tiếp tục trêu ghẹo, cứ như không trêu tôi anh ta ăn cơm không nổi vậy đó. Nhưng mà lúc tôi có chút cáu rồi thì ngẩng lên lại thấy có người đã tách trứng gà ra, để cả hai lòng trứng vào trong chén tôi. Tôi hỏi:
– Sao anh không ăn, đưa cho tôi làm gì?
– Tôi không thích ăn lòng đỏ, hoa hậu ăn đi…
Hồi đó là tôi cứ tưởng Thành Luân không thích ăn lòng đỏ thật, nhưng sau này tôi đã biết anh thích ăn lòng đỏ và ghét lòng trắng giống tôi nhưng vì biết tôi thích ăn lòng đỏ nên lần nào cũng nhường cho tôi. Bây giờ cũng vậy, dù tôi đã phụ anh đi lấy chồng mà ngay thời điểm này, giây phút này anh vẫn dành cho tôi những thứ tốt nhất và chấp nhận ăn thứ mình ghét. Tự dưng tôi bị cảm xúc chi phối toàn bộ đầu óc, mũi cay nồng, thậm chí mắt đã rưng rưng chực trào rơi nước mắt, làm cho Luân chột dạ:
– Sao vậy, khó chịu ở đâu hả?
Tôi lắc đầu, giả vờ nói:
– Không có, tôi ăn trúng ớt nên cay thôi. Anh cứ ăn đi, đừng quan tâm tôi..
– Trong đây làm gì có món nào có ớt. Bị gì, nói đi.
– Không bị gì cả.
– Không bị gì sao lại khóc.
– Mặc kệ tôi đi, tôi đã nói anh đừng quan tâm đến tôi mà..
Tôi đứng bật dậy định bỏ ra ngoài vì lúc này trái tim đã kích động đến mức khó kìm nén, nhưng còn chưa kịp bước đi thì bị bàn tay của Luân giữ lại, bóp chặt vào cổ tay tôi mà nói rõ ràng từng chữ:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]