🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Chiếc xe hơi màu đen lăn bánh trên đường lớn, hướng đến gaming house của chiến đội SAS.

Giang Tiểu ngoan ngoãn ngồi im không nói gì, thỉnh thoảng sẽ lén nhìn về phía Đào Diên. Bởi vì vừa khóc một trận nên viền mắt của cậu vẫn còn hơi sưng lên, mang theo một vệt hồng nhạt. Chiếc áo khoác dày của Đào Diên phủ trên người Giang Tiếu, cùng với máy sưởi trên xe đang chạy đều đều khiến cho cậu có chút nóng. Nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, vành tai trắng nõn của cậu liền ửng hồng, rồi cả khuôn mặt cũng đỏ theo.

" Em thấy nóng à?"

Đào Diên vẫn luôn chú ý tới sắc mặt của Giang Tiếu, thấy cả khuôn mặt của cậu đang đỏ bừng, bèn nói:

Em bỏ áo khoác của anh ra cũng được, cho thoáng."

" Em...em không nóng."

Giang Tiểu túm chặt chiếc áo đang phủ lên người mình, lặp lại một lần nữa:

Em thật sự không nóng đâu!"

Đào Diên chỉ cười mà không nói thêm gì, thuận theo ý của Giang Tiếu. Anh tập trung lái xe, chẳng mấy chốc đã về tới gaming house. Trước khi xuống xe, Đào Diên đã nhắn tin cho Giang Lâm để thông báo trước một tiếng.

Lúc này, trong gaming house tối thui, giống như là chẳng còn ai thức nữa.

'Mọi người ngủ rồi sao?"

Giang Tiểu ôm theo áo khoác của Đào Diên xuống xe, có chút khó hiểu:

" Bình thường thì giờ này hẳn phải náo nhiệt lắm chứ?!"

" Có lẽ vậy, chúng ta vào thôi."

Đào Diên vuốt lại mấy lọn tóc hơi rối của Giang Tiếu, sau đó đẩy cậu đi vào trong.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng khách mở ra, điện trong nhà đột nhiên sáng lên, sau đó là tiếng pháo giấy vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của đêm khuya. Giang Tiếu ngơ ra trước cửa, không phản ứng kịp nên bị một đống giấy màu sặc sỡ dính lên người.

" Chúc mừng sinh nhật!!"

" Tiếu Tiếu, sinh nhật vui vẻ!!"

"Happy birthday!!!"



Một đám người đứng thành hàng trước cửa phòng khách, trên tay vẫn còn cầm pháo giấy vừa nổ. Lục Nhất ném rác pháo trên tay mình cho Ngôn Dự, sau đó phóng tới bên cạnh Giang Tiểu như một cơn gió, lôi kéo MID nhà mình đến bên cạnh bàn trà lớn trong phòng khách. Hạ Duy Dương đem mũ và một đống sticker chụp hết lên người Giang Tiếu. Còn Ngôn Dự và Giang Lâm thì cùng nhau đem bánh sinh nhật đi tới, cắm cây nến có hình số 20 vào chính giữa chiếc bánh.

Đào Diên lấy một chiếc mũ hình nhân vật kuromi rồi tự đội lên cho mình, hoà nhập vào bầu không khí vui vẻ ở gaming house. Anh ngồi xuống vị trí bên cạnh Giang Tiếu, mỉm cười vỗ vai cậu:

Bạn nhỏ Giang Tiếu, mau chóng ước gì đó đi."

" H..hả? Em...mọi người...chuẩn bị từ bao giờ vậy?!"

" Hôm nay anh Giang cho mọi người nghỉ phép một buổi để chuẩn bị sinh nhật cho Tiếu Tiếu đó!!"

Lục Nhất hí hửng lại gần Giang Tiếu, vô cùng tự nhiên khoác vai cậu, sau đó chỉ về dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY" được dán trên bức tường phía đối diện:

'Nhìn thấy dòng chữ đó không? Là tui với Dương Dương dán đó! Còn cả cái hình Doraemon kia nữa, tui nhớ là Tiếu Tiếu từng nói thích Doraemon đúng không? Trong bài phỏng vấn của cậu hai năm trước á! À, còn có..."

'Được rồi, còn kể nữa sẽ sang ngày mới đấy."

Cái tay của Lục Nhất bị người ta vỗ một cái, sau đó một bàn tay to lớn kéo Giang Tiếu ra khỏi nanh vuốt của SP nhà SAS. Mặc kệ biểu cảm vừa ngây ngốc vừa tổn thương của SP bé bỏng, đội trưởng JG chỉ mỉm cười rồi châm nến cho Giang Tiếu:

'Mau ước đi, điều ước ngày sinh nhật là quan trọng nhất."

" Anh cũng tin cái này à?"

Giang Tiểu khịt mũi:

" Hồi trước anh đâu có như vậy?"

' Ai cũng phải thay đổi mà."

Đào Diên bất đắc dĩ nhún vai, rồi ghé tới gần vành tai trắng nõn của Giang Tiếu thì thầm:

'Huống chi, dỗ được em mới quan trọng nhất."

" Anh...anh lại trêu em...

Giang Tiểu bối rối dịch người đi một chút:

'Ngày sinh nhật mà anh cũng trêu em"



Được rồi, em mau ước đi. Anh thấy SP và TOP đang thèm cái bánh kem này lắm rồi."

Giang Tiểu nghe vậy thì bật cười khúc khích, tâm trạng tốt hơn trước rất nhiều. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cậu được tổ chức sinh nhật, nhưng lại là sinh nhật vui vẻ nhất. Giang Tiếu nhắm mắt thành tâm cầu nguyện. Cậu ước rằng sức khỏe của mẹ sẽ tốt lên, chiến đội sẽ giành được cúp quán quân thế giới, Đào Diên và mọi người luôn luôn thuận buồn xuôi gió.

Nhìn chàng trai bên cạnh mình thành thật nhắm mắt ước nguyện, Đào Diên cảm thấy cảnh tượng này thật đáng yêu. Ánh nến hắt lên khuôn mặt thanh tú của Giang Tiếu, mang tới một cảm giác ngây thơ và dịu ngoan đến lạ. Mỗi khi Giang Tiểu nhắm mắt sẽ bớt đi mấy phần trầm tĩnh, thêm vào đó là mấy phần mềm mại.

Sau khi cầu nguyện và thổi nến xong, Giang Tiếu được huấn luyện viên Giang đưa cho một con dao nhựa để chia bánh. Lục Nhất và Hạ Duy Dương đã ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm cái bánh như hổ rình mồi, nước miếng sắp rớt ra ngoài luôn rồi.

Bị nhìn như vậy, bàn tay đang cắt bánh của Giang Tiếu cũng khẽ run lên, sau đó cậu không nhịn được mà hỏi:

Đừng nói là hai người nhịn ăn đến bây giờ nhé?"

Khụ, giữ bụng để ăn nhiều chút ấy mà.."

Hạ Duy Dương cười hì hì, vừa nói vừa khoa tay múa chân để miêu tả cho Giang Tiếu:

" Tôi không tham lam, cậu cho tôi miếng bánh cỡ này là được."

' Thế mà bảo không tham lam?! Ông ăn như vậy thì tui cạp đất à?!"

Lục Nhất đẩy Hạ Duy Dương ra, rồi hướng ánh mắt cầu xin về phía Giang Tiếu:

' Tui không tham như cậu ta, Tiếu Tiếu chia cho tui hai miếng là được!"

Nhìn mọi người đùa giỡn vui vẻ như vậy, nụ cười của Giang Tiếu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu cẩn thận cắt bánh cho từng người, chia cho Hạ Duy Dương miếng bánh to nhất, chia cho Lục Nhất hai miếng có kèm hai trái cherry mà cậu ấy thích, chia cho Ngôn Dự một miếng vừa phải vì hắn không thích đồ ngọt, chia cho Giang Lâm một miếng nhiều kem. Cuối cùng, cậu đem miếng bánh có nhiều socola nhất cho Đào Diên, trên đó còn có dòng chữ "happy" xiêu xiêu vẹo vẹo.

'Anh, em nhớ là anh thích bánh kem socola"

Giang Tiểu cầm đĩa bánh bằng hai tay, đưa cho người đàn ông ngồi bên cạnh mình, híp mắt cười vui vẻ:

" Cảm ơn anh"

Đào Diên cầm lấy đĩa bánh từ tay Giang Tiếu, xoa nhẹ gò má của cậu. Ánh mắt của anh nhu hoà ấm áp, xua đi cái lạnh lẽo của ngày đông cuối tháng mười hai.Bạn nhỏ Giang Tiếu, chúc mừng sinh nhật em."

Sinh nhật năm nay của Giang Tiểu không trôi qua lặng lẽ như ba năm ở gaming house của chiến đội RY. Ở sinh nhật tuổi hai mươi này, Giang Tiểu được đội mũ cắt bánh, được mọi người tặng một đống quà, được ăn một bữa cơm thịnh soạn, còn được Đào Diên ôm lấy an ủi.

Giang Tiểu mỉm cười, thật may mắn vì cậu đã lựa chọn đến với chiến đội SAS.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.