Buổi livestream kết thúc vào lúc gần mười tối. Hôm nay Giang Tiếu rất vui vẻ, Đào Diên luôn chủ động nhường bùa xanh cho cậu, vậy nên khi chơi game cực kỳ thoải mái. Những buồn phiền vì bình luận tiêu cực của anti-fans trong chớp mắt đã tan biến hết, cho đến khi ra khỏi phòng huấn luyện, trên môi Giang Tiếu vẫn luôn treo một nụ cười nho nhỏ.
Giang Lâm đang ngồi xem phát lại buổi livestream hôm nay của Đào Diên, anh xem rất chăm chú, thậm chí còn không phát hiện ra đội trưởng và MID mới đang lại gần mình. Cho đến khi Đào Diên lên tiếng gọi, Giang Lâm mới giật mình quay lại nhìn:
" Chưa đi ngủ à?"
" Chiếm thời gian của Giang Tiếu cả ngày rồi, bây giờ phải thả em ấy ra, để anh và em ấy bàn chuyện hợp đồng."
" Vậy cũng không cần em đích thân dẫn tới cho anh. Sao vậy? Sợ anh dọa cậu ấy hay gì?!"
Đào Diên chỉ cười cười, không đáp lời Giang Lâm. Sau khi dẫn Giang Tiếu ngồi xuống ghế sô pha, lại lấy cho cậu một cốc nước ấm, Đào Diên liền trở về phòng. Vấn đề hợp đồng là vấn đề riêng tư của Giang Tiếu, anh sẽ không can thiệp vào, anh cũng tin phía CLB sẽ không làm ra chuyện hố người như CLB của chiến đội RY.
Sau khi Đào Diên rời đi, Giang Lâm liền chuyển sự chú ý lên người con trai đang ngồi phía đối diện, mỉm cười ôn hòa:
" Cậu thấy sao? Bầu không khí ở đây tốt chứ?"
" Rất tốt, mọi người cũng rất nhiệt tình chào đón tôi."
Giọng nói của Giang Tiếu rất trong trẻo, sạch sẽ và dịu dàng. Là một đội trưởng ba năm, trên người cậu cũng toát lên khí chất điềm tĩnh cần có. Nhưng khi nhớ lại những gì mình vừa tra được từ cậu, Giang Lâm đột nhiên cảm thấy sự điềm tĩnh này lại khiến người ta rất đau lòng. Vậy nên giọng nói của anh sau đó nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Sau khi bàn bạc ổn thỏa về hợp đồng, Giang Lâm cũng không giữ Giang Tiếu lại nữa, để cậu về nghỉ ngơi. Sau hai tuần huấn luyện thử, nếu không có việc gì ngoài ý muốn, có lẽ Giang Tiếu sẽ chính thức trở thành thành viên của chiến đội SAS. Đến lúc đó, Giang Lâm sẽ đem đến cho cậu một bản hợp đồng hoàn chỉnh, để cậu có thể ký tên mà không cần lo lắng chút nào.
Đêm đầu tiên của Giang Tiếu ở chiến đội mới trôi qua rất yên bình. Ban đầu cậu có chút khó ngủ, Giang Tiếu đoán là do lạ giường, ba ngày ở khách sạn cậu cũng bị vậy suốt. Nhưng cũng may là sau đó cậu vẫn có thể ngủ được, còn ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
Khi Giang Tiếu mơ màng tỉnh dậy thì chỉ mới chín giờ. Cậu lê lết vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt, sau khi tỉnh táo hơn một chút thì mới đi xuống tầng. Nhưng khiến Giang Tiếu không ngờ được là ngay khi cậu mở cửa bước ra ngoài, cánh cửa của phòng kế bên cũng mở ra.
Đuôi mắt của Đào Diên khẽ nheo lại, dường như chưa tỉnh ngủ thì phải. Chiếc áo ngủ màu đen của anh bị bung mất hai cúc áo trên cùng, Đào Diên cũng chưa cài lại, cứ để vậy rồi đi rửa mặt. Giang Tiếu nhìn thấy mấy giọt nước còn chưa khô đang trượt theo sườn mặt và cổ của anh, sau đó mất hút vào trong lớp áo ngủ. Cậu lặng lẽ rời tầm mắt, chột dạ mà xoa xoa lỗ tai:
" Anh dậy sớm vậy?"
" Hôm qua ngủ sớm."
Giọng nói của Đào Diên khàn khàn, mang theo chút lười biếng hiếm thấy. Anh liếc nhìn lỗ tai ửng hồng của Giang Tiếu, khoé môi khẽ cong lên, sau đó mới cẩn thận cài lại cúc áo của mình.
" Chuyện hợp đồng của em sao rồi?"
" Hả...à, h..hợp đồng đã bàn xong rồi, em không thấy có vấn đề gì."
Giang Tiếu đột nhiên bị điểm danh, giống như đứa trẻ đang làm chuyện mờ ám bị bắt gặp, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Đào Diên đưa tay lên giả vờ vuốt vuốt chóp mũi, thực ra là đang che miệng cười trộm.
Giang Tiếu cũng không lạ gì hành động này của anh, lỗ tai đã đỏ nay lại còn đỏ hơn:
" Anh đừng cười em."
" Không cười, em nhìn nhầm rồi."
" Từ lúc em đến đây, anh thường xuyên trêu chọc em."
" Vì trêu em rất vui."
Đào Diên xoa xoa mái tóc mềm mại của Giang Tiếu, nụ cười trên môi mang theo chút mềm mại dịu dàng:
" Anh muốn xem bạn nhỏ Giang Tiếu còn dễ xấu hổ như ba năm trước không."
" Em không có mà..."
Giang Tiếu lí nhí phản bác:
" Trước kia cũng không có."
" Vậy sao?"
Bàn tay của Đào Diên trượt xuống, nhẹ nhàng xoa hai cái lên vành tai của Giang Tiếu:
" Vẫn dễ đỏ như lúc trước."
MID mới của chiến đội SAS lại bị đội trưởng JG trêu chọc đến mức chỉ muốn ôm đầu độn thổ.
Giang Tiếu muốn biện minh nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể cắn cắn môi đứng đó. Đào Diên bị vẻ mặt này của cậu chọc cười. Có lẽ Giang Tiếu không tự ý thức được rằng cậu càng như vậy, Đào Diên lại càng muốn chọc cậu nhiều hơn. Nhưng vì sợ mình sẽ doạ MID mới chạy mất, Đào Diên đành phải thu liễm bản thân. Anh vỗ vỗ đầu Giang Tiếu hai cái rồi cùng cậu xuống nhà ăn sáng.
Tần Hạo đã dậy từ lâu, đang ngồi trong phòng ăn trò chuyện với huấn luyện viên Giang, nhìn thấy Giang Tiếu và Đào Diên cùng nhau bước vào, liền vẫy tay với họ:
" Dậy sớm vậy? Đang trong thời gian nghỉ phép mà cũng không lười biếng à?"
" Em không ngủ thêm được."
Đào Diên kéo ghế cho Giang Tiếu ngồi xuống, sau đó mới đi lấy phần ăn cho cả hai. Vẻ mặt của Giang Tiếu ngốc luôn rồi, cậu muốn nói rằng cậu có thể tự đi. Nhưng Đào Diên hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối, chưa đến hai phút sau đã mang theo bữa sáng quay lại. Giang Tiếu nhìn phần ăn của mình, lại nhìn sang phần ăn của Đào Diên, phát hiện ra suất của mình có nhiều thịt kho tàu hơn.
Sau đó, Đào Diên lại đặt một cốc trà chanh mật ong xuống trước mặt cậu. Vẻ mặt của anh rất bình thản, tựa như đang làm chuyện nên làm. Mà một màn này khiến Tần Hạo và Giang Lâm cũng ngốc theo luôn, vì vậy nên trong phòng ăn có tổng cộng có ba con người đang ngây ngốc.
Giang Tiếu phản ứng nhanh nhất, cậu bối rối nhận lấy cốc trà chanh dưới ánh mắt tò mò như muốn xuyên thủng mặt cậu của hai con người khác gần đó. Lỗ tai của Giang Tiếu rất nhanh liền ửng đỏ, cậu còn tưởng ngày hôm qua Đào Diên pha trà chanh mật ong để chào đón cậu mà thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh bây giờ, dường như đang dự tính làm chuyện này mỗi ngày.
" Anh không cần làm vậy đâu, ý em là...pha cái này cũng rất tốn thời gian..."
" Cũng không mất bao lâu đâu, em thích uống còn gì."
Đào Diên đã nói vậy, Giang Tiếu tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Trên đời này, người khiến cậu khó lòng từ chối nhất có lẽ cũng chỉ còn lại Đào Diên mà thôi.
Tần Hạo cố nuốt xuống miếng thịt trong miệng, sau đó cẩn thận lên tiếng dò hỏi:
" Đội trưởng, anh cũng muốn uống trà chanh mật ong...?"
Ánh mắt của Đào Diên chuyển sang nhìn Tần Hạo, mang theo sự khó hiểu chồng chất:
" Em đặt cho anh nhé? Anh thích uống ở quán nào?"
Vẻ mặt của Tần Hạo giống như đột nhiên thông suốt chuyện gì đó, hắn xua xua tay với Đào Diên, quay sang nhìn huấn luyện viên Giang ngồi bên cạnh mình. Hai người ăn ý đạt được nhận thức chung, sau đó nhanh chóng cuốn gói khỏi phòng ăn, trả lại không khí riêng tư cho MID và JG của chiến đội SAS.
Giang Tiếu vừa ăn cơm vừa ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hai con người vừa rời khỏi. Sao cậu lại có cảm giác như mình vừa bị hiểu lầm gì đó vậy nhỉ?
" Tập trung ăn cơm của em đi."
Đào Diên nhanh chóng kéo lại sự chú ý của Giang Tiếu, sau đó chỉ vào khóe miệng của cậu:
" Để dành cho ai vậy? Cho anh sao?!"
Vành tai của Giang Tiếu ngay lập tức đỏ lên, à không, chính xác hơn là từ khi bước xuống phòng ăn thì tai của cậu chưa bao giờ hết đỏ. Giang Tiếu vội vã lấy khăn giấy lau miệng, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu. Cậu cố ý lảng tránh ánh mắt của Đào Diên, lại vô tình chạm mắt với các thành viên khác của chiến đội vừa mới thức dậy.
Lục Nhất và Hạ Duy Dương còn đang duy trì trạng thái ngơ ra. Ngôn Dự thì không có biểu tình gì quá đặc sắc, nhưng vẫn để lộ một chút hứng thú với tình cảnh trong phòng ăn. Chỉ thấy đội trưởng nhà bọn họ chống cằm mỉm cười rất đắc ý, còn MID mới thì đang cuống cuồng lấy giấy lau miệng, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng đáng nghi.
Sau đó ba người liền làm ra vẻ mặt đã hiểu, không hẹn trước mà cùng quắp đuôi chạy ra phòng khách.
Giang Tiếu khổ không nói lên lời, hình như hiểu lầm càng thêm sâu sắc hơn thì phải.
Bên ngoài phòng khách, năm con người ngồi tụm lại với nhau nói chuyện, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
" Đây là đội trưởng đơn phương hay song hướng thầm mến?"
" Chắc còn trong giai đoạn tán tỉnh nhỉ?!"
" Tiếu Tiếu đơn thuần như vậy, chắc chắn không thoát khỏi tay anh tui được!"
" Bảo sao khi nhắc đến việc chọn Giang Tiếu cho vị trí MID mới, đội trưởng lại nhiệt tình như vậy..."
" Không đứa nào lo lắng hai người đó phát sinh tình cảm sẽ ảnh hưởng tới thi đấu hả?"
Huấn luyện viên Giang vừa nói câu này xong liền nhận được bốn ánh mắt sắc lạnh quét qua, ý tứ quá rõ ràng: Không được phép xé cp của tụi tui!!!
Nhưng vấn đề mà Giang Lâm nhắc tới quả thật phải suy xét cẩn thận, trong lịch sử của Liên minh EOA cũng từng có trường hợp như vậy. Thành viên cùng đội nảy sinh tình cảm với nhau, sau đó bỏ bê luyện tập để đi hẹn hò, kết quả là ảnh hưởng đến thi đấu, bị fan mắng té tát. Huấn luyện viên Giang tất nhiên không cấm cản chuyện yêu đương của các thành viên, nhưng nếu ảnh hưởng đến thi đấu thì không còn là vấn đề riêng nữa.
Sau đó, Giang Lâm phát hiện mình nghĩ nhiều rồi.
Từ khi Giang Tiếu tới đây, máy tính trong phòng huấn luyện chưa bao giờ tắt trước hai giờ sáng. Huấn luyện viên Giang phải thừa nhận, việc kéo Giang Tiếu về đội là quyết định sáng suốt nhất của tổ huấn luyện viên. Thiên phú của Giang Tiếu vốn đã xuất sắc, lại thêm việc cậu rất chăm chỉ, luôn cố gắng tìm điểm đột phá, hơn nữa cũng có khả năng chỉ huy. Không khó hiểu khi chiến đội RY có được thành tích ổn định như vậy trong suốt ba năm dưới sự dẫn dắt của Giang Tiếu. Một tuyển thủ tiềm năng như vậy mà không trân trọng, Giang Lâm thực sự không biết nên nói CLB của chiến đội RY ngu ngốc hay kiêu ngạo nữa.
Trong khi luyện tập, Giang Tiếu cũng rất tập trung, mỗi một ván đấu đều nghiêm túc đánh. Có lần cậu và Lục Nhất đánh đôi để thử độ ăn ý giữa hai người, lại tình cờ gặp được Đào Diên ở phe địch. Giang Tiếu cũng không vì quan hệ cá nhân của mình và Đào Diên mà nương tay. Đào Diên tất nhiên cũng không có ý định buông tha cho Giang Tiếu, hai bên đánh vô cùng kịch liệt, đầu người gần như ngang nhau.
Lục Nhất chơi xong ván đó mà tê dại cả người, hiện trường bạo lực gia đình này thật quá khủng khiếp. Nhưng nói gì thì nói, giết được đội trưởng cũng đem lại cho người ta cảm giác rất sảng khoái, cậu có thể vì chuyện này mà cười haha cả ngày. Tuy nhiên khi sang ngày hôm sau, Lục Nhất ngay lập tức hối hận rồi. Vì sao ư?! Vì cậu và Ngôn Dự ghép trận gặp được JG và MID mới nhà mình ở phe địch, bị bọn họ liên thủ truy sát, chết nhiều đến mức muốn tự kỷ cmn luôn!!
Sau đó là chuỗi ngày tự kỷ của SP nhà SAS vì bị JG và MID mới cho ăn hành ngập đầu.
Trước khi hết hai tuần huấn luyện thử của Giang Tiếu, fanpage chính thức của CLB chiến đội SAS đăng thông báo giải nghệ của Tần Hạo. Hắn đã gắn bó với SAS rất nhiều năm, năm nay cũng đã hai mươi sáu tuổi, giải nghệ là chuyện tất nhiên phải xảy ra. Các fan cũng có thể đoán trước được chuyện này, nhưng đến khi thực sự đối diện với thông báo giải nghệ từ phía CLB, họ vẫn rất đau lòng.
Ngày mà Tần Hạo dọn đồ ra khỏi gaming house, các thành viên đều ôm hắn khóc một trận. Đào Diên tuy không khóc đến trời đất quay cuồng như Lục Nhất và Hạ Duy Dương nhưng hốc mắt cũng đã đỏ lên. Giang Tiếu đứng bên cạnh anh, đột nhiên có chút buồn bã. Ngày cậu rời khỏi gaming house của chiến đội RY, các thành viên đều tương đối lạnh nhạt. Đừng nói là ôm nhau khóc, đến cả vỗ vai một cái thôi cũng khiến họ phải suy nghĩ một lúc lâu. Caeser là người thân thiết với cậu hơn những thành viên còn lại, nhưng hắn cũng chỉ dám đến tìm cậu sau khi huấn luyện viên rời khỏi. Tình cảm ba năm bạc bẽo như vậy, Giang Tiếu nói không thấy tủi thân là nói dối.
Nhưng hiện tại, cậu đã không còn ở chiến đội RY nữa. Các đồng đội mới đều rất chào đón cậu, đối xử với cậu cũng rất tốt. Hơn nữa, ở đây còn có Đào Diên, có đồng đội mà ba năm trước Giang Tiếu đã bỏ lỡ.
Thời gian vài ngày lại trôi qua, rốt cuộc thì thời hạn hai tuần huấn luyện thử cũng đã hết. Giang Tiếu và tổ huấn luyện viên ngồi trong phòng họp bàn bạc một lần cuối về hợp đồng. Sau khi xem xét cẩn thận, Giang Tiếu liền cầm bút ký tên dưới ánh nhìn chòng chọc như hổ rình mồi của tổ huấn luyện viên.
Xong xuôi, Giang Tiếu được thả ra khỏi phòng họp. Khi cậu vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Đào Diên đang chờ mình ở bên ngoài. Ánh mắt của anh rất dịu dàng, phảng phất giống như thời học sinh năm đó, khi anh chờ Giang Tiếu trước cổng trường cũng luôn dùng ánh mắt này nhìn cậu.
" Đội trưởng, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn."
" Ừm."
Đào Diên mỉm cười xoa đầu cậu:
" Cuối cùng thì em cũng trở thành MID của tôi rồi."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]