Những ngày tiếp theo của Ỷ Thanh Lan trôi qua thật êm đềm.
Không còn xảy ra bất cứ sóng gió gì.
Bởi vì vết thương của Dương Đổng Triệt vẫn chưa lành hẳn.
Nên hắn càng có nhiều thời gian ở nhà nghỉ ngơi, cũng như là ở bên cạnh mẹ con Ỷ Thanh Lan hơn.
Thoắt cái đã qua hơn 3 tháng, Dương Vệ Thiên cũng lớn dần lên qua thời gian.
Có những đêm Ỷ Thanh Lan mơ màng thức giấc.
Nhìn thấy Dương Đổng Triệt vừa ôm con, vừa pha sữa bột cho Dương Vệ Thiên uống.
Miệng còn không ngừng nhỏ giọng dỗ dành Bánh Bao.
- Con trai ngoan! Đừng khóc. Để mẹ còn ngủ nhé!
Cô nhìn thấy cảnh này, khoé miệng lại không tự chủ được, mà nở một nụ cười hạnh phúc.
Đến bây giờ thì Ỷ Thanh Lan đã tin tưởng tuyệt đối, chuyện Dương Đổng Triệt thật lòng yêu thương con trai của bọn họ.
Có một hôm, hắn đưa cho cô một tấm thẻ, rồi đẩy Ỷ Thanh Lan ra khỏi nhà, bảo cô hãy đi làm đẹp.
Còn Dương Vệ Thiên cứ để hắn chăm sóc.
Nhìn vào cách Dương Đổng Triệt chăm sóc con trai hàng ngày.
Ỷ Thanh Lan cũng yên tâm để Dương Vệ Thiên ở nhà với hắn.
Còn bản thân thì tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi, thư giãn.
Ỷ Thanh Lan đi spa đến tối mới về.
Nhìn thấy Dương Đổng Triệt đã đợi mình ở trong phòng khách, nhưng không nhìn thấy Dương Vệ Thiên đâu.
Cô liền hỏi hắn.
- Con đâu rồi anh?
- Con đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-dang-lieu-co-ngot-/3475855/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.