Không chỉ riêng gì bà bầu, mà bất cứ một ai đang ở trong tình trạng, tâm lý không ổn định.
Tức giận, đau lòng đến mất kiểm soát, thì đều không ý thực được lời nói, cùng việc làm của mình.
Huống hồ, phụ nữ mang thai thì lại càng nhạy cảm hơn người bình thường.
Họ luôn cảm thấy buồn bã, không thoải mái.
Hay chán nản, bực tức một cách vô cớ.
Đặc biệt là rất dễ khóc.
Lúc này thì Ỷ Thanh Lan không còn ngăn cản được, những dòng nước mắt rơi xuống, làm ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.
Có thể trong tiềm thức, cô vẫn còn nghĩ đến chuyện tha thứ cho Dương Đổng Triệt.
Nhưng trong lúc tâm trí rối loạn, lời nào cô cũng có thể nói ra.
Mà không cần quan tâm đến chuyện, hắn sẽ phản ứng ra sao, khi nhìn thấy cô làm loạn trước mặt hắn.
Bây giờ, ngoại trừ đứa bé trong bụng.
Ỷ Thanh Lan không còn biết bản thân mình muốn gì, cần gì nữa.
Cô chỉ theo bản năng bộc lộ sự tức giận với hắn, thông qua việc nhắc lại những chuyện khiến bản thân đau lòng, tủi thân trong quá khứ.
- Còn anh đừng nói đến bốn từ “nhà của chúng ta.” Tôi và anh chưa bao giờ là một đôi vợ chồng đúng nghĩa.
- Cho nên, ngôi biệt thự kia do anh đứng tên, thì chỉ là nhà của anh, không phải nhà của tôi.
- Trước đây như vậy, bây giờ vẫn thế, và sau này cũng mãi mãi là như vậy.
Bây giờ, Ỷ Thanh Lan mới bất chợt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-dang-lieu-co-ngot-/3475792/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.