Chương trước
Chương sau
Song phương với thời điểm đó Cự giải và Bảo Bình có lẽ lại khá tận hưởng một cuộc sống học và làm việc... Cả hai đều có thêm những kinh nghiệm khá phong phú về các chiến lược kinh doanh, quản trị và cả những hiểu biết về ngành luật khá nhiều. Việc giúp sức của cả hai chính là bề nổi giúp Song Tử vượt mọi nghịch cảnh... Trái ngược với hai cô nàng Bạch Dương, Thiên Bình, mỗi ngày Bảo Bình đều được nếm thử nhiều loại món ăn vô cùng đa dạng và ngon lành.

Cả hai bây giờ giống vợ chồng mới cưới thật vậy ^^!!!

Tuy nhiên thì vấn đề giữa Thiên Bình và cả hai người này vẫn khó giải thích, vài ngày trước Bảo Bình cùng Cự giải có ghé thăm Nhân Mã, Cự giải tuy cũng sợ nhưng cô biết dẫu sao Nhân Mã cũng đã vì cứu cô mà phải ở tù, nên cảm thấy có lỗi làm rất nhiều món ngon mang cho anh.

Bảo Bình thì biết Nhân Mã cũng thuộc dạng ở đâu cũng sống được nhưng vì Cự giải đem tội lỗi dằn vặt lớn quá đành đưa cô đi, tiện cũng thông báo cho Nhân Mã về chuyện của hai người. Anh thật muốn xem biểu cảm của cậu ta ra sao... Tuy nhiên vừa đến nơi, thay vì tù nhân Nhân Mã có người đến thăm thì người đến thăm phải chờ tù nhân được điều phái đi bắt trộm về...

Chả là trước đó buổi sáng, cơ quan có nhận tin một đám trộm phản động cướp ngân hàng đang nổ ra ở đường phố cần một bộ phận lớn công an điều động. Tuy cảnh sát không thiếu nhưng với tài quan sát và đánh giá thị trường.... à không đánh giá năng lực, thể lực của Nhân Mã cũng phải hơn mấy tay cảnh sát đang có... Mượn sức kẻ từng tay đôi với cọp, beo, sư tử thì đám trộm kia chỉ là chuột nhắt. Vả lại anh cũng chẳng thèm trốn, nên nhanh chóng tiện thể đèo thêm một tội phạm dở đi cứu nguy...

Đợi cũng tầm vài tiếng sau đó, Nhân Mã đích thực còn toàn mạng về, còn mấy tên trộm.... ta nói tàn tạ phải biết, đứa không bầm mặt cũng bầm môi, không nằm liệt cũng đi chẳng vững, thấp thoáng còn thấy kha khá vũ khí dao, súng còn bị bẻ đôi, cảnh tượng này cũng chỉ có một tên làm ra. Nhân Mã ngồi trên xe mui cảnh sát, ngoan ngoãn ngồi uống hộp sữa mới được mua cho, có vẻ là  phần thưởng cho việc bắt trộm. Tuy hơi rẻ bèo nhưng có vẻ anh rất vui, như một đứa trẻ vậy...

Bảo Bình biết chứ, hộp sữa đó, Nhân Mã từ rất nhỏ chưa từng được gia đình mua cho một hộp sữa đàng hoàng để uống. Chính anh đã cho Nhân Mã hộp sữa vào ngày làm bạn, anh đã uống rất ngon, chính là chưa từng được uống, cũng chính là một kỷ niệm đánh mốc dấu cho tình bạn đầu tiên anh có được...

Khi nhảy xuống, nhìn thấy Cự giải và Bảo Bình, anh cũng thoáng bất ngờ, đứng nhìn một hồi thấy mình còn đang ngậm sữa liền xấu hổ luống cuống giấu đi...

- Các... các cậu làm gì ở... đây vậy....

- Đến thăm chứ gì, sữa ngon không_ Bảo Bình mỉm cười, cà khịa cậu nhóc đô con

- Ngon... ngon gì chứ... chỉ tại khát nước, .... có hộp sữa này thôi

Thà có mỗi Bảo Bình thì thôi đi đằng này còn có cái đầu đỏ nho nhỏ lấp ló bên cạnh, con gái ở đây đàn ông như anh sao uống sữa như con nít thế được. Cái tên này đến chẳng báo trước gì cả...

- Ể, nãy đòi uống con khen ngon mà nhóc, giờ gặp bạn cái xấu hổ à, ha ha_ Một viên cảnh sát quan sát tình hình cười tủm tỉm chọc ôn cậu.

Nãy tính mua nước mà nhóc này chỉ đòi có hộp sữa này thôi

- ù ù, xấu hổ kìa, ha ha ha_ Cả đám cảnh sát xung quanh áp giải phạm nhân cũng hùa vào làm mặt cậu đỏ tía tai

- Mấy... mấy cái người này... Lo áp tải phạm nhân đi, tôi thả hết cho bây giờ....

"Nói là thả chứ thương tích thế này chạy thế nào được"  trích suy nghĩ của những tội phạm còn tỉnh táo.

Nhưng các anh cảnh sát cũng biết điều, không dám chọc tên Ngựa điên này, lỡ nó nổi giận khéo bay đồn, việc anh cứu người thật nhưng ra tay phóng hỏa lại không phải giả, với cái tính bộp chộp ấy cảnh sát bay cũng là chuyện sớm muộn. Tất cả ai cũng biết cậu cứu cô bé tóc đỏ kia, khẳng định là có tình ý, chuyện của Cự giải đã lọt vào hồ sơ của tất cả, nên ai cũng biết mặt cô, thỉnh thoảng còn lấy ra chọc cậu, nhưng có vẻ tình cảm của cậu nhóc này còn lênh đênh như biển khơi lắm. Tốt nhất lúc có mặt Cự giải, đừng nên chọc sâu nó hóa khùng..

Nhân Mã bực bội tiến vào sở cảnh sát, ra chỗ khu vườn nhỏ anh trồng ở khu sân nghỉ của tù nhân.... Anh vẫn phụ trách vườn ở đây, chẳng qua mỗi ngày chán nên anh ở đâu lâu anh đều tranh thủ trồng gì đó... Nhớ lại mỗi ngày đều không ngừng nghỉ làm việc, không ngừng nghỉ đi bar, uống rượu, tiếp khách, chạy trốn, đánh nhau, thể thao, thi đấu, kiếm tiền vô cùng bận rộn thì thời gian anh ở tù lại quá dư thời gian làm anh không quen. Cảm thấy thư giãn sắp khùng rồi nên anh đành bò lết năn nỉ cho làm gì đó trong tù

Kết quả là được giao trồng rau, anh trồng nhiều thì có nhiều món ăn đa dạng hơn, cũng là một cách cải thiện bữa ăn tù ngán ngẩm...

- Wow, đẹp quá_ Cự giải thốt lên khi thấy vườn rau xanh mơn mởn, kế bên đó là hoa tươi có vẽ cũng được chăm tước...

Cự giải vốn là một cô gái yêu thiên thiên nên khi nhìn thấy cảnh sắc chill trước mặt, tâm hồn thiếu nữ lại rộn ràng. Khuôn viên trường còn không đẹp bằng ở đây, chứng tỏ những loài thực vật này đã nhận rất nhiều tình yêu thương của người chăm sóc. Cô không ngờ trong một sở cảnh sát trang nghiêm, thanh lịch lại có cảnh sắc lãng mạn như thế, còn có những chú chim, bươm bướm bay lượn...

- Nhân Mã trồng chúng đấy_ Bảo Bình mỉm cười nói

- Hả, thật sao?_ Cự giải rất bất ngờ, không ngờ một kẻ chuyên ưa bạo lực như anh ta mà có thể mát tay như thế này

- Trước đây Nhân Mã vẫn luôn phải tự sinh tồn mà, trồng rau cũng là mình chỉ đó, lúc đó Nhân Mã nhìn thấy chỗ rau mình trồng lần đầu trầm trồ khen ngợi, sau đó còn.....

- Này này Bảo Bình, cậu tính nói gì thế, đủ rồi đấy đến thăm hay nhắc chuyện cũ...

Trong khi Bảo Bình hồi tưởng về chuyện xưa, Nhân Mã liền nhanh chóng chặn miệng anh vào đoạn quan trọng đáng xấu hổ... Thấy thằng bạn như muốn bốc khói Bảo Bình cũng thôi không chọc nữa.

- Nói đi, hai người đến đây làm gì..._ Nhân Mã mời cả hai ngồi lên băng ghế dưới bóng râm, gác chân như ở nhà...

- Cự giải muốn đến đấy, cô ấy có chuyện muốn nói với cậu._ Bảo Bình nhẹ nhàng đỡ nàng Cua ngồi rồi nói

-......

- A thật ra, mình... có mang một... ít thức ăn... sợ trong tù ăn không chất lượng... cậu nhận... nhé_ Cự giải dè chừng đẩy hộp cơm lên trước mặt, có vẻ vẫn không khỏi sợ anh.

- Cảm ơn, nhưng cơm ở đây rất ngon, tôi ăn đủ cả_ Nhân Mã tuy vui trong lòng nhưng mạnh miệng từ chối, Bảo Bình nhìn biểu hiện ngầm của thằng bạn cũng nổi hứng

- Vậy thôi chúng ta ăn đi Cự giải, món ngon mà vứt thì phí

- Cái thằng này, tao có nói là không nhận đâu, đang đói này_ Nhân Mã nhìn thấy cánh tay hắc ám của Bảo Bình đang vươn ra lấy đồ ăn thì giật lại.

- Coi kìa, xấu quá...

- Cảm ơn cô..

 Nhân Mã dịu dàng nói, lần đầu tiên Cự giải nấu cơm cho anh ăn, dịp hiếm có này đúng là 100 năm mới gặp. Anh nhanh chóng bóc bộp ra ăn không kiêng dè, quả thực là rất ngon. Mùi vị cơm như thế này là do người anh thích nấu hay là anh đang đói đây

.......

- Nhân Mã.... tụi mình ở bên nhau rồi

Bảo Bình nhẹ giọng nói, câu nói thốt ra đơn giản đồng thời làm đông cứng Nhân Mã, anh nhẹ nhàng để hộp cơm xuống, vô cùng bình tĩnh. Cự giải nhìn thấy động tác đó của anh, vội vàng núp sau Bảo Bình, sợ rằng anh sẽ xông tới bóp cổ cô lần nữa. Nào ngờ Nhân Mã chỉ im lặng, mắt trùng xuống, đơn giản nói

- Chúc mừng

Sao anh có thể không biết, từ lúc ở khuôn viên trường đó anh đã ngờ ngợ, đến khi Thiên Bình và Bạch Dương học cùng anh đã nói cho anh biết... Cự giải cũng không ngờ là Nhân Mã lại không nổi khùng như lần trước, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bảo Bình nhìn kẻ đã từng nổi điên khi thấy Cự giải ôm anh nay lại không phản ứng gì, khẳng định là cậu ta đã biết rồi... Nhưng cũng khá đấy, có thể bình tĩnh thế này, cánh sát cũng khá giỏi trong việc kìm nén cơn thịnh nộ của tên này... Bảo Bình thấy rất vui vì điều này, tuy rằng trầm tính không phải là phong cách quen thuộc của cậu bạn lắm. Sau đó, không khí bao trùm cả ba người, không có lời nào được nói ra...

Nhận thấy tình hình có mặt mình cũng không ổn, Bảo Bình chủ động đứng dậy, anh biết anh Ngựa này có nhiều chuyện cần nói với cô bạn gái nhỏ của anh... Biết rằng không nên để cô với một người xúc động mạnh như Nhân Mã, nhưng anh tin với những biểu hiện căm ghét của cô, Nhân Mã cũng không làm gì nữa đâu. Vì anh đã vượt qua được thử thách cao nhất là mất đi người mình yêu...

Còn gì để buồn nữa sao??

Bảo Bình lấy cớ đi lấy chút đồ mà Ma Kết dặn, nhằm để giúp đỡ vụ kiện. Cái này là những thông tin mật từ nước ngoài về, khẳng định là công sức của Thiên Yết. Nên hôm nay Bảo Bình đảm nhiệm tranh thủ lấy... Với chàng trai thông minh vốn sẵn tính trời này, Ma Kết không cần kể gì quá nhiều. Trải qua mấy vụ kiện gần đây, Song Tử và Ma Kết dường như bị đối thủ theo dõi mọi hành vi. Ma Kết không thể lui tới lấy tin mật thường xuyên, và nó được giao cho Bảo Bình... Dù sao cậu ta có cớ đến đồn...

Cự giải tính đi theo anh nhưng vừa đứng dậy đã bị một cánh tay săn chắc níu lại. Cô bàng hoàng khi thấy Nhân Mã nắm tay mình không buông, cô lo sợ với Bảo Bình...

- Không sao, cậu ấy không hại cậu đâu. Nhân Mã đừng sỗ sàng với cậu ấy nữa. Có vẻ cậu ấy có điều muốn nói với cậu.

Bảo Bình ôm lấy cô vỗ đầu an ủi, tiện thể vỗ luôn bàn tay đang nắm của Nhân Mã. Anh cũng thả lỏng, ấn Cự giải ngồi xuống, dù sao chuyện này hai người cũng nên giải quyết với nhau.

- Cậu chờ mình ra nhé, yên tâm mình không chạy đi đâu

Chắc anh sợ Cự giải nghĩ anh bỏ rơi cô tại đây nên Bảo Bình nói luôn, điều đó khiến Cự giải khá yên tâm. Bảo Bình đi mất Cự giải e dè ngồi im không dám nhúc nhích, một cái cử động nhỏ của Nhân Mã cũng khiến cô sợ đến nhảy tim ra ngoài.

- Mình... mình xin lỗi...

Mọi người có đoán được ai là người nói câu này hay không ^^....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.