Chương trước
Chương sau
Gru gru

Trên khuôn viên nhà trường có tiếng răng ai đó đang ghén ken két, lòng không thể trù bỏ hả giận. Con Cừu máu nóng bốc muốn đỏ mặt, đi đứng không còn ra dáng con gái nữa rồi.

- Đủ rồi đấy Bạch Dương, mày còn nghiến răng đến bao giờ chứ hả?

- Mày đó Thiên Bình, sao mày lại tha cho bọn khốn đó. Tý chút nữa thôi là tao có thể đập nát đầu bọn chúng ra rồi...Grừ Grừ

- Phải rồi, sau đó em cũng chung cảnh ngộ với Nhân Mã, rồi lại cản trở tương lai rồi_ Ma Kết từ đằng sau bước lên, đặt tay lên vai cô, đôi mắt lóe lên hiện rõ sự tức giận

Bạch Dương có hơi e dè, Kết ca lại tức giận rồi...

- Nhóc đó, nếu tôi không đến kịp có phải tính gây thêm một trận phóng hỏa nữa không!! Ma Kết nói đúng, mấy người hệ lửa như nhóc hợp lại chỉ có cháy bùng lên thôi _ Song Tử lên tiếng trách móc

- Anh im đi, làm sao có thể tha thứ cho bọn nó được chứ, mà nói bào nhiêu lần rồi, anh hơn tôi có 1 tuổi thôi, sao nhóc này nhóc nọ hoài chứ hả_ Bạch Dương giận cá chém thớt la oai oái

- Này này, gây chuyện không được rồi đổ dồn cho tôi đấy à, xấu tính quá đó_ Song Tử lè lưỡi cãi lại, tính ra ảnh hẵng còn trẻ con lắm

Cự giải lặng lẽ đi phía sau, lòng trầm mặc, suy nghĩ gì đó. Chuyện vừa rồi càng khiến cô sợ Thiên Bình đôi chút, thật không ngờ một cô gái bình thường cười nói, la mắng, hồn nhiên như Thiên Bình lại có ngày âm khí sắc trời như thế.

Cô cảm thấy có lỗi khi đã to tiếng với Thiên Bình tối nay, có điều, hiện tại Cự giải lại có một chất vấn khác trong tim. Bảo Bình từ đầu đến giờ vẫn theo dõi quan sát tình trạng của cô. Trong lòng ngầm như đã phán đoán được đa số vấn đề. 

- Mọi người

Tiếng Bảo Bình vang lên khiến tất cả bất chợt dừng lại nhìn anh, kể cả Cự giải. Anh quay đầu mỉm cười rồi kéo lấy Cự giải vào lòng mình, trịnh trọng tuyên bố.

- Xin nói luôn với mọi người, từ giờ Cự giải chính là bạn gái của mình....

Không khí xung quanh trầm lắng, ánh trăng nhập nhòe chiếu xuống khung cảnh 6 người họ. Tất nhiên hầu hết mọi người đều biết chuyện này, Bảo Bình và Cự giải coi như đã thành couple kể từ tối nay, đương nhiên là có xung đột nho nhỏ...

- Chuyện này, không biết có được mọi người chúc mừng không, nhưng mình cũng muốn thông báo với bạn bè, Cự giải cũng đồng ý lời tỏ tình của mình.....

Nghe đến đây, trái tim Cự giải thịch lên một cái, cảm giác kỳ lạ âm u len vào, cô nhìn bóng lưng rộng lớn của Bảo Bình trong khoảng khắc liền thấy nó thật xa vời, giống như nó không còn là anh nữa rồi. Cách đó không xa ánh mắt của Thiên Bình ngày càng lạnh lẽo

- Hay.... hay quá chúc mừng cậu ha ha ha_ Song Tử thấy im lặng quá nên mở miệng vỗ tay phá bỏ không khí ngượng ngùng, kèm theo vài lời trêu nghẹo

- Hai người này nha, có ở chung phòng KTX nhưng cũng chỉ là mối quan hệ tìm hiểu, Bảo Bình à cậu không được làm gì con gái nhà người ta sớm quá đó

Nghe qua lời Song Tử bất giác có điều gì mờ ám, đúng là thiếu gia lăng nhăng, làm Cua và Bảo Bình mặt đỏ như tôm luộc, lắp bắp thanh minh...

- Tôi... tôi... tôi có thể... làm gì.. cơ chứ!!!

- Anh... anh đừng nói tầm... bậy tầm bạ.

- Ha ha ha đỏ mặt rồi kìa, cả hai đến công bố cũng công bố rồi, ngượng gì chứ, phải không nhóc..._ Song tử quay sang hỏi ý Bạch Dương

Bạch Dương giật mình gật đầu cười hưởng ứng, cũng chẳng biết tâm trạng thế nào. Cự giải thành đôi với Bảo Bình đó chẳng phải là điều cô hằng mong muốn sao!!. Nay họ thật sự là một đôi, có điều câu chuyện về Nhân Mã hôm nay lại khiến cô không có thiện cảm gì mấy về chuyện này. Đến giờ Thiên Bình cũng chỉ im lặng.

- A... hà... nhóc sao thế... nhiệt tình chút coi... Đúng rồi không phải Ma Kết là anh họ Cự  giải sao, nào phát biểu thử xem cảm giác em gái bị cướp mất ra sao nào

Song Tử lanh chanh nhào tới, tay nắm đấm giả làm mic truyền sang cho Ma Kết, anh vẫn lạnh lùng nhìn hai người...

- Cự giải, em sẽ không hối hận chứ

Ánh mắt Ma Kết như khoét sâu vào đôi mắt của Cự giải, dường như muốn đọc tâm trạng của cô. Bảo Bình cũng nghe ra ý của Ma Kết.

- Em.... em....

- Câu chuyện là của em, anh cũng không ngăn cản, nếu em thật lòng thì chúc mừng em. 

......

- Bảo Bình, tôi giao nó cho cậu. trân trọng nó nhé_ Ma Kết chuyển sang Bảo Bình nói

- Chắc chắn rồi...

Bảo Bình vui vẻ gật đầu. Thiên Bình lúc này định rời đi, Cự giải kịp thời gọi với lại

- Thiên Bình....

......

- Mình... xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu..... cảm ơn cậu.....

......

Thiên Bình đứng trầm ngâm một lúc, không quay đầu lại, cô túm lấy tay Bạch Dương, không nói không rằng rời đi. Theo sau đó Ma Kết và Song Tử chào Bảo Bình và Cự giải rồi rời đi theo. Cả hai cũng về KTX của mình...

- Hai người đó liệu có ổn không?_ Song Tử nhìn theo hướng của Bảo Bình và Cự giải bất giác hỏi

- Không cần lo đâu, lo cho sự nghiệp trước đi_ Ma Kết lạnh lùng ám chỉ việc phiên tòa của chủ tịch May

- Anh cứng nhắc thật đấy, mà mang tiếng đi xe hơi mà đến chậm thế hả!!!

- Cậu nói xem, con đường đến đây bằng qua khu xuyên đêm, tắc đường thì làm sao mà nhanh được

Đi xe hơi đường lớn trong khu thành thị thức 24h thì đi nhanh căn bản là không thể, con đường băng đến trường nơi dành cho xe lớn đi thì lại đông đúc, còn xe moto hay đi bộ thì khá thoáng. Việc Ma Kết đến chậm cũng không trách anh được.

- Bình... Nhi...

Từ nãy giờ Thiên Bình vẫn trong trạng thái im lặng, có lẽ cô đã vô tình nhìn thấy một thế giới, dường như là một xã hội thu nhỏ. Ngôi trường những tưởng xa hoa lộng lẫy như thế này bên trong lại có những thành phần rách nát. Khoảng khắc cô nhìn thấy bạn bè mình bị sỉ vả, trai ngược hoàn toàn với môi trường cô đang theo học. Bạn bè, thầy cô đều vô cùng nồng nhiệt, tuy nhiên nhiều khi Thiên Bình tự hỏi ba mẹ, sao lại không cho cô học cùng anh hai. Rõ ràng trường này cũng thuộc dạng cao cấp. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, đến một người có lai lịch không mấy tốt đẹp như Nhân Mã còn vào được thì có vẻ ngôi trường này lập ra như tạo một nguồn thu nhập vô biên vậy.

Cô không tin, với năng lực nhà cô lại không tra ra được tiểu sử nhà Nhân Mã.  Và cô đã sống trong môi trường, mọi thứ đều đẹp đẽ và màu hồng khiến với cô cuộc sống chính là đẹp như thế, còn anh hai, trong ngôi trường này lại được vang lên hai chữ đại ca... Rốt cuộc anh đã phải sống như thế nào?

Nước mắt đột nhiên lăn dài trên má, thu hút sự chú ý của Bạch Dương và Ma Kết. Ma Kết đã hiểu... tâm tư của cô bé này... việc đưa cô đến trường này đúng là sai lầm của anh... Nếu việc này khiến cô nhóc con của Thiên Yết đa sầu đa cảm vì độ thiên vị của cha mẹ dành cho mình, anh thật không biết đối diện với Thiên Yết ra sao.

Tuy nhiên cũng chẳng ai nói gì trong tình thế như thế này. Ma Kết đành đưa hai tiểu thư về nhà, còn Song Tử lập tức bay đến công ty nhà mình... sự việc gia đình anh, hẵng còn đầy rắc rối.

Về phần Bảo Bình và Cự giải, sau khi về KTX, nhìn Cự giải vẫn trong tư thế im lặng, luôn đi theo sau anh, như một cái xác không hồn. Khi Bảo Bình từ nhà vệ sinh đi ra, liền không còn thấy cô trên giường, cửa phòng vẫn mở... Ở khuôn viên bên cạnh phòng, Cự giải thẫn thờ ngồi trên ghế, ngắm nhìn ánh trăng, vẻ mặt mang đầy nỗi tâm tư. Anh nhìn ra, mọi tâm tư của cô... ngồi cạnh Cự giải, anh nhẹ nhàng cười hỏi

- Chắc cậu thất vọng lắm nhỉ...

-.........

- Mình xin lỗi nhé....

- Tại sao??

..........

- Tại sao cậu không nói với mình.....

..........

- Cậu thật sự.... không phải người cứu mình sao???

-..... Phải, là Nhân Mã........

- ..........

- Nếu biết là Nhân Mã, cậu bây giờ hối hận khi nhận lời mình sao?

- Không.... không phải_ Cự giải cúi gầm mặt, tội lỗi đang dày vò cô...

Cô thích Bảo Bình không liên quan gì đến Nhân Mã, nhưng Cự giải cô công tư phân mình, có ơn báo ơn, Nhân Mã đã cứu cô khỏi trận bạo hành đêm đó, nhưng cô lại hiểu lầm, còn căm ghét anh ta hơn. Dù trước đây tên Ngựa đó cũng không khác gì đám bạn chung phòng cô. Cô nhớ lại những gì Thiên Bình nói chiều nay, thì ra ý của cậu ấy là Bảo Bình đã cướp công của Nhân Mã, hòng lấy tình cảm của cô. Nhưng sự thật không như vậy, dù đêm đó ai cứu cô, đều không tránh khỏi sự thật cô thích Bảo Bình rất lâu.... tuy nhiên sự việc của cô lại khiến cho Nhân Mã vào tù, một nơi làm xấu bẩn cả một tương lai của thời niên thiếu...

Nếu như sau này Nhân Mã chỉ vì chuyện này chật vật với cuộc sống, bảo cô phải đối mặt với nó bao nhiêu, rốt cuộc cô phải trả ơn nợ này cho Nhân Mã như thế nào mới đủ.

- Cự giải, Nhân Mã mạnh mẽ, cậu không cần lo đâu, nghịch cảnh cao nhất cậu ta cũng vượt qua, thì nói gì sau này._ Bảo Bình vươn tay kéo Cự giải vào lòng mình

Bảo Bình không phải không có lý, gia đình, xã hội, cái chết cận kề, so với các tuổi học sinh ăn chơi bây giờ, Nhân Mã thực sự đã trải qua gần hết. Móng vuốt tử thần, con nợ bạc tỷ, bạo lực học đường, lăng mạ, sỉ nhục, giờ đến ở tù thì cũng ở rồi... Mà môi trường trong tù của cậu ta đâu có cực khổ gì, khéo lại thêm fan ý chứ. Cự giải chưa từng đến nên cô cứ nghĩ điều đó khá đau khổ thôi.

- Thế sao cậu không nói với mình, mình đã có thể minh oan cho cậu ấy..._ Cự giải ngước lên nhìn Bảo Bình.

- Lúc ấy, cậu thì hoảng loạn, Nhân Mã thì gây chuyện, Bạch Dương còn có tính khùng nữa, có thể mình nói cho cậu đi, nhưng cũng không thể xóa đi cậu chuyện Nhân Mã đã đe dọa nữ sinh và phóng hỏa - tội phá hoại tài sản. Thử nghĩ đi, nếu lúc ấy Bạch Dương nghe được câu chuyện của cậu nữa, chắc hai người đó chung tay đập sập trường quá....

- PHÌ, ha ha cậu cũng nói phải_ Cự giải cười phì trước câu nói khá hài của Bảo Bình, thì ra anh cũng thuộc dạng biết trước tương lai ấy chứ...

Hai con người hệ lửa ấy cũng quen biết Bảo Bình lâu, việc anh thấu hiểu tính nóng của họ cũng dễ hiểu, nhưng Cự giải cũng hơi buồn đấy. Vì không biết khi nào cô mới được anh hiểu thấu thế.

- Nhưng nếu vậy, cũng chính mình đang phá tương lai của Nhân Mã....

Tên đó..... còn tương lai hả ta????

- Mọi việc đều không phải từ một phía, xui cho Nhân Mã, gia thế cậu ta không tốt nên bị thiệt thôi, cư nhiên thì cậu ta chỉ ở tạm trong đó khi mọi chuyện rõ ràng cũng được thả ra thôi. 

- Thật sao??

- Ừ, mấy kẻ cùng phòng của cậu còn nhởn nhơ thế kia, Nhân Mã kiểu gì chẳng ngứa mắt. Thiên Yết và Ma Kết nhốt cậu ta trong đó cho mọi việc an lành thôi, yên tâm đi cậu ta cũng vẫn còn được tham dự các kỳ thi lên cấp mà...

- Cậu nói thật sao, Nhân Mã cũng được thi à_ Cự giải mừng rỡ, đúng là chuyện tốt, nhà trường còn cho phép cậu ta thi thì vẫn còn cơ hội. Cũng phải, cứng đầu như Nhân Mã, thôi nhốt tạm không lại chạy tùm lum

- Nên cậu chỉ cần chuyên tâm cho kỳ thi sắp tới, đừng lo nữa nhé...

-Ừ mình biết rồi

Cự giải dường như lấy lại sức sống, bảo Bình quả thật rất biết an ủi, xoa dịu tâm hồn, thanh mát như gió trời. Một chàng trai tuyệt vời mang trong mình thần thái hệ khí, lúc mạnh lúc ôn hòa, đúng là làm lòng người vô cùng sống động....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.